Chưởng quầy chăm chú nhìn Lục Xuyên một hồi còn Lục Xuyên vẫn ung dung uống trà như không hề để ý đến ánh mắt của hắn.
Một lúc sau, chưởng quầy mở lời: "Ta đây có bản sổ sách không đúng, không biết Lục tú tài có thể tìm giúp Trương mỗ xem chỗ nào sai không?" Trương chưởng quầy lấy ra một quyển sổ, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Lục Xuyên.
Cuộc khảo sát bắt đầu rồi.
Lục Xuyên đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười đáp: "Tất nhiên là có thể."
Lục Xuyên cầm sổ sách lật xem, Trương chưởng quầy ra hiệu Lai Phúc mang bàn tính đến.
Nhưng Lục Xuyên không dùng bàn tính mà tỏ vẻ tự tin, hắn chỉ cần tính nhẩm là đủ.
Thực ra, hắn không hề biết dùng bàn tính, ở thời hiện đại đều dùng máy tính, đại học cũng không dạy việc này nên hắn chưa bao giờ tiếp xúc.
Chẳng mấy chốc, Lục Xuyên đã tìm ra chỗ sai trong sổ sách bằng cách tính nhẩm trong đầu.
Trương chưởng quầy vô cùng kinh ngạc. Ngay cả bản thân hắn ta dùng bàn tính cũng phải mất cả buổi sáng mới phát hiện được lỗi. Không ngờ Lục tú tài chỉ tính nhẩm, trong chốc lát đã tìm ra sai sót.
"Lục tú tài quả là tài giỏi, Trương mỗ đây còn mấy quyển sổ sai, liệu có thể xem giúp một chút nữa chăng?" Nói chưa dứt lời, Trương chưởng quầy đã đứng dậy lấy thêm sổ sách.
Lục Xuyên đương nhiên là đồng ý! Sổ sách cổ đại tuy phức tạp nhưng phần lớn chỉ rắc rối ở cách viết, so với sổ sách hiện đại thì dễ hiểu hơn nhiều.
Sau vài lần khảo sát, Lục Xuyên đều nhẹ nhàng vượt qua.
Trương chưởng quầy cười lớn nói: "Lục tú tài quả là đại tài, không biết có nguyện ý làm quản lý sổ sách cho quán ta? Mỗi tháng ta trả sáu lượng bạc."
Lục Xuyên? Tất nhiên hắn đồng ý, còn được trả hơn một lượng bạc so với mong muốn ban đầu.
Sau khi hẹn ngày mai đến làm, Trương chưởng quầy nhờ Lai Phúc giới thiệu tình hình quán trà cho Lục Xuyên, rồi vội vã rời đi.
Lai Phúc dẫn Lục Xuyên đi giới thiệu về quán, Trần Thanh Sơn cũng theo sau lắng nghe. Hắn thường đến quán trà nhưng chỉ qua lại cổng chính, lần này có dịp theo Lục Xuyên tham quan mọi ngõ ngách.
Quán trà có ba tầng, tầng một là đại sảnh, tầng hai là các phòng nhã gian được ngăn cách bằng bình phong, tầng ba là các phòng trà riêng biệt.
Đại sảnh có một đài thuyết thư, vào buổi trưa và tối sẽ có các tiên sinh lên kể chuyện. Những ai thích nghe kể chuyện có thể ngồi ở tầng một hoặc tầng hai, còn muốn bàn bạc chuyện riêng thì lên tầng ba.
Quán trà nằm ở khu vực phồn hoa, nhờ có các câu chuyện mà thu hút đông đảo khách nhân, nghe nói là sản nghiệp của một vị đại thần trong triều.
Sau khi tham quan quán trà xong, thời gian đã muộn. Lo sợ không kịp bắt xe về, Lục Xuyên đành hủy kế hoạch ghé qua hiệu sách, định để ngày mai.