Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 39: Điên rồi, điên rồi

Nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại, Giang Cố không nghĩ nhiều, quay sang Tư Hành nói: “Anh có việc nào cần xử lý không? Nếu anh bận việc của mình, không cần phải lo cho em.”

Tư Hành lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay cậu: “Tôi xem mắt của em vẫn còn đỏ, để tôi nhỏ thêm chút thuốc nhỏ mắt cho em.”

Giang Cố ngửa đầu lên, đợi Tư Hành nhỏ thuốc vào mắt cho mình, sau đó mới trở lại sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại, chờ mắt tự hồi phục.

Tư Hành ra khỏi văn phòng, khi vào lại, anh mang theo hai phần cơm, thức ăn được đựng trong những hộp màu sắc tươi sáng, vàng nhạt xanh lá được xếp gọn gàng, nhìn rất bắt mắt.

Chiếc bàn làm việc rất lớn, ăn uống không được thuận tiện lắm, Tư Hành đặt thức ăn lên bàn trà.

Giang Cố ngửi thấy mùi thơm liền mở mắt, nhìn những món ăn trên bàn trà, tò mò hỏi: “Đây là hộp cơm của anh hay nhà ăn của các anh đều dùng như vậy?”

Tư Hành: “Đều dùng như vậy, loại này dễ rửa hơn so với loại khay khác.”

Giang Cố: “Nhìn không giống cơm nấu số lượng lớn.” Trông tinh tế hơn nhiều so với nhà ăn trường cậu.

Tư Hành đưa đũa cho cậu: “Nếm thứ xem, vì phải làm vừa miệng nhiều người, nên không quá nhạt.”

Giang Cố cầm bát cơm, đũa đầu tiên đã gắp thịt băm đậu hũ, rồi gật đầu với Tư Hành: “Vị được, vừa đủ.”

Đậu hũ không dễ thấm gia vị, nếu quá nhạt thì không ngon.

Tư Hành lại dụ dỗ cậu ăn một miếng sườn, món cá bên cạnh thì không khuyên ăn, cá ở nhà ăn làm rất ngon nhưng có nhiều xương, thôi không cho cậu ăn, anh không muốn cậu bị hóc xương.

Có Giang Cố ở bên, Tư Hành ăn nhiều hơn bình thường, sau khi ăn hết tất cả thức ăn Giang Cố không ăn hết, anh nói: “Một lát em qua phòng nghỉ ngơi một chút, buổi trưa bên ngoài rất nắng, nóng lắm .”

Giang Cố từ chối: “Em sẽ gọi xe về nhà, không cần phải đi bộ, về nhà ngủ thoải mái hơn.”

Mặc dù Tư Hành rất muốn Giang Cố ở lại đây với anh, nhưng cũng không dám ép buộc, sợ cậu ở lại không thoải mái, nên nói: “Ăn xong rồi, nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa en về.”

Giang Cố: “Tài xế? Anh có tài xế à?”

Cậu luôn tưởng rằng Tư Hành tự lái xe.

Tư Hành cười nói: “Đương nhiên rồi, chỉ là bình thường tôi thích tự lái xe, tự lái thì tiện hơn, thỉnh thoảng tài xế cũng đưa khách hàng hoặc làm một số việc vặt.”

“Vậy thì được, vậy thì nhờ tài xế của anh đưa em về một chuyến.”

Giang Cố nói xong, cầm túi bên cạnh, lấy ra một số món đồ mua hôm nay: “Cái thương hiệu này anh có dùng không? Đây là sữa rửa mặt, đây là nước và kem dưỡng ẩm, em mua hai bộ, lát về em để ở phòng tắm của anh nhé.”

Tư Hành không thường xuyên dùng những thứ này, chỉ dùng nước sạch là đủ.

Nhưng Giang Cố mua, chắc chắn anh sẽ dùng.

Trước đây anh không nhận ra rằng, mình hơn Giang Cố tám tuổi, việc chăm sóc bản thân hình như thật sự cần thiết, không biết sau này anh có bị chê là già không, tuổi tác thì không thể thay đổi được, nhưng nếu trông trẻ hơn, có lẽ có thể rút ngắn khoảng cách về tuổi tác một chút.

Không biết Tư Hành đang suy nghĩ lan man về vấn đề trông già hơn, Giang Cố cũng không biết anh có dùng những thứ này không, nên đã nói cho anh nghe công dụng của từng món, rồi nhìn đồng hồ nói: “Em về đây, giờ về còn kịp ngủ một giấc trưa.”

Tư Hành: “Được, tôi kêu tài xế đưa em về.”

Anh đi cùng Giang Cố xuống lầu, đến bãi đỗ xe, nhìn xe rời đi, Tư Hành mới trở lại văn phòng.

Khi Giang Cố về đến nhà thì vừa gặp được Trình Chanh vừa trở về từ chuyến du lịch, hai người gặp nhau ngay tại bãi đỗ xe. Có lẽ Tư Hành đã dặn dò trước, tài xế đã đưa xe vào bãi đỗ, tránh cho Giang Cố phải xuống xe đi một đoạn phơi nắng, sau đó gặp Trình Chanh đang đỗ xe bên cạnh.

Giang Cố cảm ơn tài xế, nhìn anh ta lái xe đi rồi qua bên Trình Chanh, giúp cô mang một số hành lý: “Lần này đi chị mang nhiều đồ như vậy sao?”

Trình Chanh cười nói: “Đương nhiên là đi nhẹ nhàng, về thì mang đặc sản, quà tặng, còn mua không ít váy đẹp nữa, nên nhiều đồ quá, cậu giúp tôi đẩy vali một chút.”

Giang Cố đẩy hai chiếc vali lớn cho cô, trên vali còn đặt thêm một vài hộp quà, Trình Chanh thì xách theo ba túi du lịch lớn. Hai người khó khăn lắm mới vận chuyển được đống đồ lên thang máy.

Trình Thanh thở phào nhẹ nhõm: “May mà gặp được cậu, nếu không thì ít nhất tôi cũng phải chạy hai ba chuyến mới lấy hết được.”

Nhìn vào làn da đã rám nắng của Trình Chanh, Giang Cố hỏi: “Chị đi du lịch ở đâu vậy? Bãi biển à?”

Trình Chanh nhìn tay mình, sau đó so sánh với làn da trắng sáng như phát sáng của Giang Cố, trong lòng cảm thấy đau đớn: “Đi Tân Cương, cậu là da trắng bẩm sinh hay có bí quyết gì không? Có cách nào nhanh chóng trắng lại không?”

Giang Cố đành lắc đầu, cậu là da trắng tự nhiên, có thể bị cháy nắng và bong da, nhưng không thể bị đen đi: “Chị ở trong văn phòng một thời gian chắc chắn sẽ trắng lại nhanh thôi. Tân Cương có vui không?”

Trình Chanh vẫn còn phấn khích sau chuyến du lịch, vui vẻ nói: “Vui lắm, mặc dù nắng lớn rất dễ bị đen da, nhưng siêu đẹp. Tôi nghĩ cả đời này thật sự phải đi một lần, thời điểm này đi còn có thể tự lái xe trên đường độc khố, cái kiểu đường trải dài vô tận, thật sự có cảm giác thoát khỏi trần tục.”

Nói xong, cô nhìn Giang Cố với thân hình mảnh mai, nói: “Nếu dễ say xe thì không nên đi, chỗ đó lớn lắm, phần lớn thời gian thực chất là lái xe, nhưng thật sự rất đẹp, tôi quyết định năm sau sẽ đi thêm một lần nữa.”

Giang Cố lớn lên đến giờ vẫn chưa đi du lịch, hai mươi mấy tuổi, cuộc sống chỉ có hai địa điểm, một là làng quê nhỏ nơi cậu lớn lên, một là thành phố Bình Kinh nơi cậu đang sống.

Nghe Trình Chanh hăng say nói về những trải nghiệm du lịch, Giang Cố cũng cảm thấy vui vẻ, nhìn cô như vậy có lẽ tạm thời đã thoát khỏi tổn thương do mẹ mình mang lại, còn về tình hình của mẹ cô hiện giờ, Giang Cố cũng không hỏi, cần gì phải nhắc đến những điều không vui trong lúc người khác đang hạnh phúc.

Đến trước cửa nhà, Giang Cố giúp cô đẩy vali vào trong, Trình Chanh nói: “Đợi tôi sắp xếp xong sẽ qua tìm cậu, tôi mang về rất nhiều quà.”

Giang Cố: “Được, không vội, chị cứ sắp xếp trước đi.”

Về đến nhà, Giang Cố tắm rửa xong, chơi đùa với Guli một lúc, rồi mơ mơ màng màng nằm trên sofa ngủ quên, không biết đã ngủ bao lâu, bỗng bên ngoài phát ra tiếng đập đồ vật rất to.

Giang Cố giật mình tỉnh dậy, hơi ngơ ngác một lúc, nhưng tiếng ồn ngoài kia vẫn tiếp tục, anh vội vàng đứng dậy, từ màn hình cửa nhìn ra ngoài, thấy La Oánh Hoa đang đứng trước cửa nhà Trình Chanh, nhưng cửa lớn nhà Trình Chanh thì đang mở, người đang đập đồ chính là La Oánh Hoa.

Giang Cố nhắn tin cho quản gia Lưu trên WeChat, bảo họ nhanh chóng đưa bảo vệ lên, sau đó mới mở cửa ra ngoài.

Vừa thấy Giang Cố, La Oánh Hoa đã ghét đến mức khuôn mặt biến dạng, chỉ là một thằng nhóc, vậy mà lần trước đã lừa bà ta rất nhiều tiền! Nếu không phải vì cậu, bà ta cũng sẽ không bán nhà!

Nếu không phải trong lòng vẫn còn sợ hãi với người đàn ông khác trong căn nhà đó, cũng như số tiền bồi thường lần trước quá nhiều khiến bà ta đau lòng, thì giờ bà ta đã muốn nhào đến cào xé khuôn mặt đẹp trai đó rồi!

Lúc này thấy cậu cũng ở nhà, La Oánh Hoa trực tiếp chỉ vào cậu nói: “Đây là chuyện nhà tôi, tôi cảnh cáo cậu đừng có lại gần! Tôi không có động chạm gì đến cậu, nếu cậu dám lại gần, tôi sẽ tố cậu tội kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tố cậu tội lừa đảo!”

Giang Cố ôm ngực, vẻ mặt như sắp phát bệnh nhìn bà ta: “Các người đến đây đập phá, làm tôi sợ quá. Cửa nhà tôi cũng có camera, những hình ảnh và âm thanh mà các người đập phá đều có thể làm bằng chứng.”

La Oánh Hoa không dám lại gần cậu, sợ rằng nếu lại gần cậu sẽ ngã xuống đất, đến lúc đó bà có nói gì cũng không có ai tin. Vì vậy chỉ dám chửi mắng từ xa, chửi rất bẩn thỉu và khó nghe. Ngay cả luật sư đứng sau lưng bà ta cũng nhíu mày muốn can ngăn, nhưng hoàn toàn không thể chen vào.

Giang Cố thì tựa vào cửa, bình tĩnh nhìn bà ta. Khả năng chửi bới của bà ta chưa được một nửa ông nội của cậu, chửi đi chửa lại cũng chỉ là mấy câu đó, cứ nghĩ có thể chửi thật ác thì sẽ đáng sợ, thực tế chỉ làm cho bà ta hiện lên cái vẻ thấp kém mà thôi.

Ở trong nhà, Trình Chanh không chịu nổi nữa, cô thực sự không thể chấp nhận một người phụ nữ như vậy là mẹ mình, liền tức giận hét lên bước ra ngoài: “bà đã náo loạn đủ chưa! Tôi nói cho bà biết, La Oánh Hoa, tiền của tôi, cho dù tôi ném cho ăn xin ngoài đường cũng không cho bà một xu nào, nhà của tôi, tôi ngay cả một viên gạch cũng không để lại cho bà! Bà cứ náo loạn đi, tôi đã thông báo cho luật sư của mình để kiện bà rồi, bà cứ chờ mà ra tòa đi.”

La Oánh Hoa giận dữ, định lao vào đánh cô: “Tao là mẹ của mày! Nếu không có tao thì mày sẽ có mặt trên đời này sao! Mày còn dám kiện tao, nếu biết trước tao đã bóp chết mày rồi! Nuôi một con sói mắt trắng như mày, còn không bằng nuôi một con chó!”

Trình Chanh cười lạnh: “Nuôi tôi? Bà đã cho tôi uống một ngụm sữa nào chưa? Bà đã mua cho tôi một cái áo nào chưa? Bà thậm chí còn lấy cả cái áo mới mà ba tôi mua cho tôi đem đi bán để lấy tiền! Cứ mỗi khi không vừa ý bà lại đánh tôi, chửi tôi, kéo tóc tôi đập đầu tôi vào cửa, từ nhỏ đến lớn bà chửi tôi là đồ đê tiện, chửi tôi là đồ điếm, nói sẽ bán tôi cho người giàu để lấy tiền, có khi nào bà không nói những điều đó sao!”

Trình Thanh nắm chặt lấy tay La Oánh Hoa đang định đánh mình, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát thịt bà ta: “Bà nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ mà bà muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi sao? La Oánh Hoa, tôi đã lớn lên rồi, bà thì đã già, tôi thà nuôi một con chó, cũng không muốn tiêu một xu nào cho bà!”

La Oánh Hoa điên cuồng chửi rủa: “Đồ khốn! Mày là đồ bất hiếu!”

Ngay khi Giang Cố chuẩn bị bước lên can ngăn, Trình Chanh bất ngờ đẩy mạnh.

La Oánh Hoa bị đẩy va vào tường rồi ngã xuống đất, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ Trình Chaanh dám ra tay đánh bà ta.

Trình Chanh đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn bà ta: “Tôi đã nói rồi, tôi không còn là đứa trẻ mà bà muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh nữa. Bà có biết mấy năm qua ba tôi sống ở nước ngoài vất vả như thế nào không? Ông ấy ở cái đất nước mà ngôn ngữ không thông, hết sức phấn đấu để kiếm tiền, chỉ để tôi có một chỗ ở an toàn, tránh gió tránh bão. Bà thì sao, đã làm bao nhiêu chuyện xấu, giờ lại nhớ đến con gái của mình, muốn tôi nuôi bà, nằm mơ đi!”

Thấy La Oanh Hoa đang cố gắng bò dậy, Trình Chanh bước nhanh đến, đẩy luật sư bên cạnh ra, một tay giữ chặt hai tay của La Oánh Hoa, một tay bóp cổ bà ta.

Lực tay mạnh đến mức La Oánh Hoa hoàn toàn không thể vùng vẫy, những năm tháng tập luyện không phải là vô ích.

Hận thù dâng trào như có hình thể, Trình Chanh thật sự tức giận: “Tôi đã muốn bóp chết bà từ lâu, hồi đó bà cũng đã từng bóp tôi như vậy, nếu không phải ba trở về, tôi đã bị bà bóp chết rồi. Bà còn dám tìm tôi, bà thật sự không sợ chết hay không sợ bị tôi trả thù!”

Trình Chanh bóp rất mạnh, thấy La 9anhs Hoa sắp nghẹt thở, Giang Cố vội vàng chạy đến kéo Trình Chanh ra: “Trình Chanh, buông tay! Gϊếŧ người cũng không thể ra tay ở nơi nhiều người như vậy được!”

Bị Giang Cố kéo, tay Trình Chanh theo đó cũng buông lỏng, La Oánh Hoa hít được không khí trong lành, gần như lăn lộn bò đi, còn kéo theo luật sư đi cùng mình núp sau lưng hắn, sợ rằng Trình Chanh lại điên cuồng lao tới muốn gϊếŧ bà ta.

Luật sư đã sợ đến ngây người, biểu cảm mơ hồ không biết phải làm sao. Hắn chỉ là một tay luật sư mới ra nghề, La Oánh Hoa thuê hắn hoàn toàn vì rẻ, ban đầu nghĩ chỉ là một vụ việc trợ cấp bình thường, không ngờ lại phức tạp như vậy, hắn cũng thấy sợ.

Trình Chanh đứng dậy, nhìn La Oánh Hoa núp sau lưng luật sư: “Chào mừng bà lần sau đến chơi nhé.” Nói xong cô còn mỉm cười, cả dáng vẻ khiến người ta nổi da gà.

Thang máy kêu, bảo vệ ở dưới đã lên đến nơi. La Oánh Hoa đẩy đám bảo vệ ra, gần như lao vào thang máy, điên cuồng ấn nút đóng cửa, sợ rằng Trình Chanh sẽ đuổi theo.

Luật sư bị bỏ lại phía sau mới nhận ra rằng thân chủ của mình đã chạy, nuốt nước bọt, cẩn thận né tránh Trình Chanh để đến một thang máy khác. Cuối cùng khi đợi cửa thang máy mở ra, lập tức vọt vào bên trong chạy trốn.

Đám bảo vệ nhìn nhau không biết phải làm sao.

Trình Chanh thở phào nhẹ nhõm, cười với họ: “Xin lỗi, tranh chấp gia đình đã được giải quyết, làm phiền mọi người phải chạy lên một chuyến.”

Đội trưởng bảo vệ nói: “Không sao, không sao, người không bị sao là tốt rồi, có gì thì cứ gọi chúng tôi.”

Một đám bảo vệ lại ào ào rời đi.

Trình Chanh mới thở dài nặng nề, dựa vào tường từ từ trượt xuống, ngồi xuống đất.

Giang Cố thấy tay cô đang run, không nhịn được tiến lên quỳ một chân xuống hỏi: “Không sao chứ?”

Trình Thanh nhìn hắn cười: “Cậu không sợ à? Tôi thật sự đã muốn bóp chết bà ta.”

Giang Cố cũng cười: “Thực ra cũng khá sướиɠ.”

Trình Chanh ngạc nhiên: “Sướиɠ?”

Giang Cố ngồi bên cạnh cô nói: “Thấy nhiều gia đình bất hạnh, họ không thể cắt đứt huyết thống, lại không thể thay đổi tình hình, vừa trốn chạy vừa bị ràng buộc, rút lui mãi chỉ có thể bị hút máu. Rõ ràng có những bậc phụ huynh không ra gì, nhưng vẫn muốn con cái họ làm con ngoan trò giỏi. Như chị vậy, chị cứng rắn, bà ta sẽ sợ hãi, tốt nhất là mỗi lần gặp bà ta gặp chị đều sợ hãi, không dám đến nữa.”

Trình Chanh nghe xong cười một tiếng, nói: “Ở đây, chính cái khu nhà này, trước đây là công trường mà ba tôi làm việc. Lúc đó đang sửa đường, chưa bắt đầu xây nhà, tôi ở nhà lúc nào cũng bị đói và bị mẹ đánh. Ba tôi thực sự không còn cách nào khác, biết công trường rất nguy hiểm, nhưng vẫn đưa tôi theo, mỗi ngày dặn đi dặn lại không được chạy lung tung, rồi tranh thủ lúc nghỉ ngơi ôm tôi đi xem chỗ ông ấy làm việc, còn chỉ vào mảnh đất này nói, ‘Khi nào Chanh Chanh lớn lên, ba sẽ dành tiền mua cho con một căn nhà thuộc về con, ở trong nhà của Chanh Chanh, sẽ không ai dám bắt nạt Chanh Chanh.’”

Trình Chanh vừa nói vừa nhìn Giang Cố, nước mắt không kìm được rơi xuống: “Sau đó ba tôi theo đội công trình ra nước ngoài, ngôn ngữ không thông, bị người nước ngoài bắt nạt, công việc nặng nhọc đều đổ lên ông, tiền thì chẳng được bao nhiêu. Để tôi có thể đi học, ông làm xong công trình còn phải đi rửa bát ở nhà hàng. Chủ nhà hàng là đồng hương, khá chăm sóc cho chúng tôi, lúc không có chỗ ở còn cho chúng tôi ở trong tiệm của ông ấy.”

Trình Chanh lau nước mắt: “Ba tôi làm việc đến kiệt sức, bị bệnh rồi xảy ra tai nạn ở công trường. Lúc đó tôi đã vào đại học, nhờ học bổng và làm thêm, tôi có thể tự lo cho mình, nhưng ba đã không còn nữa. Ông chủ công trình ban đầu không định bồi thường, còn muốn đổ lỗi cho ba tôi, thậm chí còn muốn tôi bồi thường tiền. Sau đó tôi gặp một luật sư gốc Hoa rất tốt giúp tôi kiện bọn họ, cuối cùng lấy được một khoản bồi thường lớn.”

Trình Chanh nhìn về phía cửa nhà mình: “Những năm qua tiền ba tôi tiết kiệm và tiền bồi thường đã mua được căn nhà này. Tôi muốn nói với ông ấy rằng, con gái ông đã an cư tại nơi ông từng nói, đã có một ngôi nhà không ai có thể bắt nạt tôi nữa. Thật đáng tiếc, ông không thể thấy được.”

Giang Cố trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng nói: “Ông ấy có thể thấy, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.”