Khi hai người về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Thường thì vào giờ này Giang Cố đã tắm xong và chuẩn bị lên giường ngủ rồi, may mà chiều nay cậu ngủ khá lâu, nên lúc này cũng không quá buồn ngủ.Tư Hành cất canh phổi lợn mang từ nhà họ Đường vào tủ lạnh, quay qua nói với Giang Cố: “Sáng mai ăn canh này, tôi sẽ rán thêm một cái bánh trứng, được không?”
Giang Cố dựa trên sofa, tay vuốt ve Guli và gật đầu: “Được thôi, em.sao cũng được mà.”
Cất canh xong, Tư Hành nhìn đồng hồ: “Đi tắm rồi ngủ đi, muộn rồi đó.”
Giang Cố dù không quá buồn ngủ nhưng cũng khá mệt, không muốn nhúc nhích, cậu nhìn chằm chằm vào Guli một lúc rồi thấy Tư Hành bước ra ban công chuẩn bị thu quần áo, liền giơ tay ra: “Kéo em dậy một cái.”
Tư Hành khựng lại, đi vòng qua bàn trà đến bên sofa, bàn tay ấm áp nắm lấy tay Giang Cố, bao trọn lấy những ngón tay thon dài. Một chút lực kéo nhẹ nhàng đã giúp Giang Cố đứng dậy khỏi sofa.
Giang Cố thuận thế đứng lên, tay kia giữ nhẹ trên vai Tư Hành, đợi mình đứng vững rồi mới buông ra, cười với anh và nói: “em đi tắm đây.”
Tư Hành khẽ đáp một tiếng, đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ hơi ấm, trên vai còn cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng, khiến anh không khỏi nhớ lại cảm giác đó. Ngón tay vô thức chạm lên chỗ Giang Cố vừa đặt tay, nét mặt dần dịu đi, nở nụ cười không kìm nén được.
Giang Cố dường như ngày càng thoải mái với anh. Trước đây, những tiếp xúc như vậy anh còn không dám nghĩ tới, nên có lẽ bây giờ, đối với Giang Cố, anh không còn là một ông chủ nhà khách sáo nữa.
Giang Cố bước vào phòng thay đồ, nhìn xuống bàn tay mình. Lúc Tư Hành tập gym, cậu đã có thể thấy rõ cơ thể săn chắc của anh, có hai lần anh còn bế cậu vào viện và đưa cậu về, có thể cảm nhận được thân hình đầy sức mạnh ấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được sự chạm trực tiếp, và cảm giác đó... tốt ngoài mong đợi.
Giang Cố là người rất có kế hoạch, cậu không bao giờ chờ đợi một cách thụ động mà không làm gì, nhưng cũng không muốn quá chủ động, khiến mình rơi vào vị trí bị lựa chọn. Vì vậy, bước đầu tiên để phát triển tình cảm, là dần quen với những tiếp xúc cơ thể.
Sau khi tắm xong, Giang Cố ngắm mình trong gương. Cậu thấy cần chăm chút cho cơ thể hơn, quá gầy không đẹp. Tóc cũng hơi dài rồi, đã đến lúc cắt đi. Thời tiết ở miền Bắc khô hanh, đặc biệt là khi ở phòng điều hòa, chăm sóc da cơ bản cũng là cần thiết.
Để đẹp thì phải chăm chút, vẻ ngoài cậu vốn đã có ưu thế, không thể lãng phí điều này, vì xã hội này đúng là có xu hướng đánh giá qua ngoại hình.
Kịch bản tiếp theo cũng cần phải lo liệu, vẫn phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Sự dư dả về tài chính mới là nguồn động viên và sự an toàn lớn nhất.
Ngoài ra, cậu có thể thỉnh thoảng gặp Tư Hành ở những nơi khác ngoài nhà, cảm giác mới lạ cần thiết sẽ là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tốt nhất về mặt cảm quan. Nếu không, việc tạo ấn tượng quen thuộc về một người ở nhà sẽ dễ gây mệt mỏi thị giác.
Dù gần nhà có tiệm cắt tóc, nhưng Giang Cố vẫn đến khu thương mại ở trung tâm thành phố. Cậu không biết chính xác công ty của Tư Hành ở đâu, nhưng cũng có một phạm vi đại khái.
Sau khi bàn bạc với thợ cắt tóc về kiểu tóc muốn cắt, Giang Cố nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho Tư Hành: “Anh có bận không?”
Tư Hành đang họp, nhưng vừa nghe thấy điện thoại, vẫn một bên nghe báo cáo của các phòng ban, một bên trả lời ngay: “Không bận, có chuyện gì vậy?”
Giang Cố: “En ra ngoài mua đồ, tiện cắt tóc luôn. Em nhớ công ty anh ở gần đây, em sắp cắt xong rồi, muốn hỏi anh có muốn đi ăn trưa cùng không.”
Đừng nói là ở gần công ty, cho dù Giang Cố ở nhà mà muốn anh về ăn trưa cùng, Tư Hành cũng chẳng ngại đi đi về về, nên anh đồng ý ngay lập tức: “Được, em cắt tóc ở đâu, tôi đến đón.”
Giang Cố gửi anh một định vị: “Công ty anh ở đâu nhỉ, khoảng hai mươi phút nữa là xong, nếu không em qua chỗ anh nhé.”
Chỗ cậu cắt tóc không cách xa công ty Tư Hành lắm, cũng ở cùng một khu thương mại. Tư Hành gửi cho Giang Cố định vị của mình, cậu nhắn lại đã nhận được, một lát sau, Tư Hành lại gửi cho cậu một bức ảnh.
Khi Giang Cố mở ra xem, hóa ra đó là một bản đồ vẽ tay. Có thể thấy được rằng Tư Hành có chút kỹ năng vẽ cơ bản, một vài nét vẽ đơn giản mà đầy truyền thần đã đánh dấu các tòa nhà xung quanh, rõ ràng dễ hiểu, ngay cả người không rành đường cũng có thể dễ dàng tìm thấy.
Giang Cố mỉm cười, sự tỉ mỉ của Tư Hành luôn thể hiện ở những điều mà cậu không ngờ tới.
Giang Cố với mái tóc hơi dài trông có vẻ lười biếng và u sầu, mang theo một cảm giác tinh tế dễ tổn thương, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy thương yêu vài phần.
Khi cắt ngắn tóc, những đường nét ưu tú trên gương mặt Giang Cố lộ rõ, mang lại vẻ tươi mới, làn da trắng mịn, toát lên một sức sống thanh xuân rực rỡ, đẹp đến choáng ngợp.
Cậu vuốt lại tóc mái và những sợi tóc lòa xòa trên mặt, hài lòng nhìn kiểu tóc mới của mình, từ chối lời mời chụp ảnh miễn phí của thợ cắt tóc, xách đồ lên thanh toán rồi rời đi.
Dựa vào bản đồ vẽ tay của Tư Hành, Giang Cố dễ dàng tìm được tòa văn phòng công ty anh. Vừa lên đến tầng mười hai, cô gái lễ tân đã ngẩng đầu nhìn qua, hơi ngây người một chút rồi vội đứng dậy: “Xin hỏi anh có phải là anh Giang không ạ?”
Giang Cố gật đầu: “Vâng, tôi là Giang Cố, tôi đến tìm sếp của các cô.”
Cô lễ tân lập tức dẫn đường cho anh, vòng qua phía bên kia, ngồi thang máy nội bộ lên tầng mười lăm. Có lẽ thư ký đã được Tư Hành dặn trước, nên trực tiếp tới đón Giang Cố vào văn phòng của anh ấy: “Sếp vẫn đang họp, khoảng mười phút nữa sẽ xong, cậu ngồi đây đợi một chút nhé.”
Giang Cố cười mỉm: “Cảm ơn cô nhiều.”
Thư ký lui ra ngoài, một lát sau mang vào một cốc nước ấm rồi mới đóng cửa văn phòng, để Giang Cố ở lại một mình chờ.
Giang Cố quan sát văn phòng của Tư Hành, rất rộng, có một bức tường kính lớn nhìn xuống dưới. Vì tầng không quá cao nên người và xe cộ phía dưới đều có thể thấy rõ.
Cậu cũng không nhìn lung tung, lấy điện thoại ra tìm kiếm nhà hàng gần đó, xem trưa nay sẽ ăn ở đâu.
Chẳng bao lâu sau, Tư Hành đẩy cửa bước vào, còn sớm hơn dự kiến mười phút. Vừa thấy Giang Cố, gương mặt anh lập tức dịu dàng, nở nụ cười: “Chờ lâu chưa?”
Giang Cố nói: “Không đâu, em cũng vừa mới tới thôi, anh họp xong rồi sao?”
Tư Hành ừ một tiếng, thấy mái tóc ngắn của cậu, để lộ vầng trán đầy đặn và đường nét cổ tuyệt đẹp, suýt nữa nhìn đến ngây người, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, Tư Hành vội chuyển sự chú ý: “Trưa nay em muốn ăn gì? Gần đây có vài nhà hàng cũng khá ổn.”
Giang Cố mỉm cười nói với Tư Hành: “em còn tưởng anh sẽ khen kiểu tóc mới của em trước cơ đấy.”
Tư Hành đưa ánh mắt trở lại, nhìn cậu một cách đường hoàng và đầy tham lam: “Rất đẹp, người đẹp thì kiểu tóc nào cũng đẹp.”
Giang Cố lúc này mới tỏ ra hài lòng, nghĩ một chút rồi nói: “Công ty anh không phải có căn-tin sao? Hay là ăn ở đó đi, đỡ phải ra ngoài nữa, nắng gắt lắm.”
Tư Hành tất nhiên chiều theo ý cậu, mà căn-tin công ty họ tuy nhỏ nhưng đồ ăn cũng khá ngon, quan trọng là sạch sẽ. Xác nhận rằng Giang Cố muốn thử đồ ăn ở căn-tin, Tư Hành bảo thư ký gửi thực đơn hôm nay.
Giang Cố cầm điện thoại của anh xem thực đơn, gọi một phần đậu hũ xào thịt bằm, một phần trứng hấp và rau xào: “Là gọi xong rồi đi ăn ở căn-tin sao?”
Tư Hành: “Thư ký sẽ mang lên, không cần xuống căn-tin, ăn ngay tại văn phòng.”
Giang Cố gật đầu, đi đến bên cửa sổ lớn nhìn xuống dưới: “Nếu làm thêm vào buổi tối, phía sau tối om như thế này, một mình anh ở trong văn phòng lớn thế này, có thấy sợ không?”
Tư Hành xoay ghế nhìn anh, mỉm cười nói: “Tại sao phải sợ, em sợ bóng tối à?”
“Chắc là do di chứng từ những bộ phim kinh dị trong văn phòng? May mà em không phải làm thêm ở tòa nhà văn phòng.” Giang Cố vừa nói vừa cười, lại một lần nữa cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người khi có thể theo đuổi đam mê của bản thân.
Tư Hành vừa định nói gì đó thì nghe Giang Cố kêu lên một tiếng, tay vẫn không ngừng dụi mắt.
Tư Hành vội đứng lên ngăn cậu không dụi mắt nữa: “Sao thế, mắt bị dính gì vào à?”
Giang Cố: “Không biết có phải tóc rơi vào hay không, đau quá.”
Tư Hành một tay đỡ lấy mặt cậu, tay còn lại vạch mí mắt ra xem: “Đừng động đậy, để tôi xem.”
Mắt trái của Giang Cố đau rát, đỏ cả lên, cảm giác như có vật gì chọc vào khiến mắt cậu không ngừng chảy nước mắt, nhắm vào cũng khó chịu mà mở ra thì không nổi.
Tư Hành cẩn thận xem xét, quả nhiên thấy có một sợi tóc nhỏ rơi vào: “Tôi thấy rồi, để tôi lấy ra cho em, đừng dụi mắt.”
Nói rồi, anh mở ngăn kéo lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt, rút thêm vài tờ giấy, nâng cằm của cậu lên để ngẩng đầu một chút: “Tôi sẽ dùng thuốc nhỏ mắt để rửa, một lát sẽ ổn thôi.”
Giang Cố ngẩng đầu lên, để mặc Tư Hành nhỏ thuốc mắt cho mình, thuốc nhỏ mắt mang theo cảm giác mát lạnh, rửa trôi đi cảm giác đau nhói do sợi tóc nhỏ gây ra, dịu bớt khó chịu.
Khi sợi tóc nhỏ được rửa ra đến mép mắt, Tư Hành dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, cẩn thận lấy sợi tóc ra khỏi mắt cậu.
Cảm giác có dị vật biến mất, lúc này Giang Cố mới nhìn rõ người trước mặt.
Tư Hành đứng nghiêng người trước mặt cậu, nửa người chìm trong ánh nắng rực rỡ, nửa còn lại nằm trong bóng tối. Anh đứng gần đến mức hơi thở ấm áp phả vào bên má của Giang Cố, bàn tay rộng và ấm áp của anh đang nâng trên mặt cậu, ngước mắt lên là có thể nhìn thẳng vào đáy mắt Tư Hành, phản chiếu hình ảnh của mình.
Ở khoảng cách gần như vậy, Giang Cố mới nhận ra mắt Tư Hành không phải là màu đen thuần như cậu từng nghĩ, mà là một màu nâu rất đậm, có một vòng màu đen đậm bao quanh bên ngoài, khiến cho đôi mắt anh trông càng đen bóng.
Lông mi không dài lắm nhưng rất dày, có vẻ hơi cứng, vì không cong vυ't nên làm cho đôi mắt của anh càng thêm sắc bén và có thần.
Cái mũi cao thẳng của Tư Hành trông như mẫu phẫu thuật thẩm mỹ, ngay lập tức tạo ra cảm giác sâu thẳm cho những đường nét trên khuôn mặt anh.
Tư Hành rất đẹp trai, Giang Cố đã biết điều này từ lần đầu tiên gặp anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh được quan sát anh gần gũi và tỉ mỉ như vậy. Giang Cố nhận ra rằng vẻ đẹp của Tư Hành không phải là kiểu làm cho người ta ngạc nhiên một cái rồi thôi, mà là loại đẹp bền bỉ, càng nhìn càng thấy cuốn hút.
Ánh mắt dừng lại ở đôi môi mỏng hơi đỏ, gần đến mức Giang Cố chỉ cần nghiêng người một chút là có thể hôn lên đó.
Cậu liền nhắm mắt lại, một bên đang giảm bớt cơn đau nhói ở mắt, bên kia trong lòng đang nghĩ, nếu như vừa rồi cậu hôn lên đó, không biết Tư Hành sẽ phản ứng thế nào, có phải sẽ như gặp kẻ thù mà ném cậu ra ngoài không.
Khuôn mặt của Giang Cố rất nhỏ, nhỏ đến mức Tư Hành có thể dễ dàng nắm trọn bằng một tay, làn da trắng như ngọc, mịn màng như sứ, nhìn từ cự ly gần như vậy mà không thấy một chút khiếm khuyết nào. Chàng trai khiến anh phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên hiện đang ở trước mặt, được anh nâng trong tay, ngửa đầu ra sau, không một chút phòng bị, nhắm mắt lại.
Lòng Tư Hành đập thình thịch, chỉ cần cúi đầu xuống một chút, chỉ cần hơi cúi xuống là anh có thể hôn lên đôi môi ấy, có thể giải tỏa cái khát khao và mong đợi ngày càng lớn trong lòng từ lần đầu gặp nhau đến giờ.
Tư Hành như bị mê hoặc, ngoài tiếng tim đập ra anh không nghe thấy gì khác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hôn xuống.
Suy nghĩ này như một cái cây đã bén rễ sâu trong lòng, đột nhiên nhận được đủ chất dinh dưỡng, rồi vô tư vươn lên, như muốn phá tan mọi ràng buộc và giam cầm.
Ngay lúc đó, thư ký gõ cửa bước vào, thấy hai người đứng bên bàn làm việc, bỗng khựng lại.
Giang Cố mở mắt, quay đầu lại nhìn, thư ký thấp giọng nói một câu xin lỗi rồi lại đóng cửa rời đi, sau đó đứng ở cửa bình tĩnh lại tâm trạng của mình.
Cô như vừa bắt gặp một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, ông chủ cao lớn điển trai của cô ép người đẹp ấy vào bàn làm việc, một tay giữ chặt mặt người ta khiến họ sắp khóc!
Ôi, ông chủ thật biết cách chơi.