Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 37: Hình như là anh ấy

Giang Cố có thói quen dùng cách nhập vai để suy nghĩ về mọi việc, thường sẽ nghĩ đến kết quả xấu nhất để dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận.

Nếu đặt trường hợp của Tư Hành vào, kết quả xấu nhất là cậu chuyển nhà, rồi coi vài tháng ngắn ngủi này như một đoạn hành trình trong cuộc đời, không cần cố ý quên đi, cũng không cần lưu luyến nhớ nhung, tất cả chỉ là quay trở lại với kế hoạch ban đầu của cậu – một mình thuê một căn nhà sạch sẽ, thoải mái, sống tốt.

Hơn nữa, hiện tại so với khi lên kế hoạch ban đầu đã tốt hơn rất nhiều, trong tay cậu có chút tiền, sự nghiệp cũng khá thuận lợi, ít nhất vài năm tới không cần phải lo lắng về việc kiếm tiền.

Giang Cố luôn giữ một quan niệm, rằng cậu tin vào sự tồn tại của tình yêu, nhưng cũng tin rằng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Không có ai là không thể sống thiếu ai, nhiều nhất cũng chỉ là không quen trong một khoảng thời gian, rồi từ từ cũng sẽ quen với cuộc sống một mình.

Nghĩ như vậy, Giang Cố cảm thấy việc mình thích Tư Hành cũng không phải là chuyện quá phiền toái. Tuy nhiên, nói là thích thì cậu cũng không chắc chắn, điều duy nhất cậu khá chắc chắn là cậu rất để tâm đến Tư Hành. Nếu có ngày Tư Hành đối xử khác biệt với cậu, không cần đợi anh nói, cậu sẽ lập tức rời đi.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Vừa uống thuốc xong, hiệu quả thuốc phát huy khiến cơ thể dễ chịu hơn một chút, cậu nằm một lúc rồi ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều.

Giang Cố ngồi dậy, vươn vai một cái và thấy cốc giữ nhiệt bên giường. Cậu mở nắp uống một ngụm, là nước lê ngọt ngào.

Trước khi ngủ, cậu còn uống nước lọc, bây giờ tỉnh dậy nước đã được thay đổi. Giang Cố có linh cảm rằng Tư Hành đã vào phòng xem qua cậu rồi thay nước.

Nếu tìm bạn trai, kiểu người như Tư Hành thật sự khó mà không khiến người khác rung động, chỉ là không biết xu hướng tính dục của Tư Hành thế nào. Nhưng không sao, cậu sẽ từ từ quan sát, dù gì cũng đang sống chung, cơ hội còn nhiều.

Giang Cố đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi bước ra phòng khách. Vừa thấy cậu, Đường Triệu liền cười nói: “Ngủ dậy rồi hả, ngủ từ một giờ đến bốn giờ, tối qua đi làm trộm hả?”

Giang Cố kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn: “Đúng rồi, thức đêm bốc gạch để mua quà cho cậu, cảm động không?”

Đường Triệu đánh ra một quân Nhị Đồng: “Cảm động chết đi được! Có muốn chơi không, tớ nhường cậu.”

Giang Cố che miệng ngáp một cái, đôi mắt trong veo của cậu lập tức ngấn nước, viền mắt hơi ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh, tựa như chỉ cần nhìn thêm chút nữa cũng có thể cuốn người khác vào: “Không chơi đâu, cậu chơi đi.”

Tư Hành ngồi bên cạnh cậu, vừa bốc một quân bài liền tiện tay đánh ra một quân, Giang Cố ngồi giữa hai người, nghiêng đầu nhìn bài của anh, rồi ngước nhìn Tư Hành.

Được cậu nhìn gần như vậy, lòng bàn tay Tư Hành khẽ siết lại, cố gắng kiềm chế không để lộ hành động nuốt nước bọt theo bản năng, mắt không dám nhìn sang cậu thêm chút nào, sợ rằng nhìn rồi sẽ chìm đắm không rời ra được.

Bị Giang Cố nhìn vài giây, Tư Hành không còn tập trung, bài anh đánh ra đến lượt của Cam Thần. Giang Cố vẫn nhìn anh, Tư Hành mới ổn định lại nhịp tim rồi hỏi: “Sao thế?”

Giang Cố thu lại ánh nhìn, ngó bài trước mặt anh: “Sao vừa rồi không đặt bài xuống, anh thắng rồi mà?”

Cam Thần khựng lại tay đang đánh bài, Đường Minh cầm một quân bài xoay trên đầu ngón tay, cười nói: “Chơi cả buổi chiều, đầu óc mụ mị hết rồi chắc.”

Đường Triệu hừ một tiếng, cả buổi chiều đã tính toán bao nhiêu quân bài, thắng bao nhiêu tiền của bọn họ, chỉ cần Giang Cố vừa thức dậy xuất hiện là đầu óc mụ mị. Đúng là đàn ông mà.

Tư Hành điềm tĩnh nói: “Không vội.”

Cuối cùng, anh thắng lớn với một ván toàn bảy.

Đường Minh cười mắng: “Chậc, cậu thật sự không nương tay nhỉ.”

Đường Triệu đếm tiền, nghiến răng kèn kẹt, hận không thể kéo Giang Cố vào thay hắn chơi, thắng thì tính cho hắn, thua thì tính cho Giang Cố, xem Tư Hành có dám tính bài, nhớ bài và chơi bài hay không!

Giang Cố không hứng thú với bài lắm, xem qua vài ván thấy hơi đói, đồ ăn vặt trên ghế sofa cậu cũng không muốn ăn, nên cậu đi xuống lầu.

Dưới lầu cũng có mấy bàn chơi mạt chược, họ hàng nhà Đường khi thấy Giang Cố thì ai nấy đều cười tít mắt nhìn: “Chàng trai này đẹp trai quá, là bạn học của Tiểu Bảo phải không?”

Bố của Đường cười nói: “Đúng vậy, cậu ấy tên Giang Cố, quan hệ với Tiểu Bảo rất tốt, là bạn cùng đại học, cùng ký túc xá.”

Giang Cố lễ phép chào mọi người: “Cháu chào các cô chú ạ.”

Mọi người đồng thanh đáp lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Giang Cố. Chỉ tiếc là con cái nhà mình thì không có ai nổi bật lắm để mang ra khoe, nếu không thì chắc chắn sẽ hỏi thăm vài câu xem cậu đã có người yêu chưa, nếu chưa có thì dì và chú sẽ giới thiệu cho.

Mẹ Đường đang trò chuyện với các dì, thấy Giang Cố liền nở nụ cười tươi: "Tiểu Cố à, sao lại xuống đây?"

Giang Cố: "Mọi người trên đó đang chơi bài, cháu xuống xem có đồ ăn gì để mang lên."

Mẹ Đường khoác tay cậu, thân thiết dẫn vào bếp, mở nồi hấp đang bốc hơi nghi ngút, gắp vài cái bánh bao hình các con vật vào đĩa, rồi từ tủ lạnh lấy nửa quả dưa hấu đã cắt sẵn đưa cho cậu: "Mang lên ăn đi, ăn ít thôi nhé, lát nữa còn ăn cơm."

Giang Cố một tay cầm bánh bao, một tay cầm dưa hấu trở lên lầu.

Dưa hấu lạnh chắc chắn là không đến lượt cậu, Giang Cố chỉ có thể nhấm nháp mấy cái bánh bao. Vừa hay bình giữ nhiệt của cậu vẫn còn nước lê, ăn hai cái là đỡ đói phần nào.

Đường Triệu nhìn lướt qua mâm bánh bao: "Đây không phải mười hai con giáp sao, sao không có con ngựa nhỉ!"

Giang Cố chỉ vào bên cạnh: "Ở đây có con bò, bò với ngựa cũng gần giống nhau mà."

Đường Triệu tỏ vẻ không hài lòng, Đường Minh liền vỗ một cái vào sau gáy hắn: "Ăn thì ăn đi, lắm chuyện quá!"

Giang Cố nhìn con dê đã bị Tư Hành lấy trên tay rồi hỏi: "Có con giáp của anh không?"

Tư Hành chưa kịp trả lời thì Đường Minh đã chỉ vào con màu cam: "Con chó này chính là của cậu ấy."

Giang Cố có chút bất ngờ: "Anh tuổi chó à."

Cậu còn tưởng Tư Hành tuổi rồng hay hổ, vì nhìn trông uy nghi, mạnh mẽ.

Giang Cố cầm con chó duy nhất trong mâm lên: "Em tuổi dê, anh muốn ăn dê thì em đành ăn con chó của anh vậy."

Nói rồi, cậu cầm con chó màu cam, ngắm nghía một lúc, thấy Tư Hành không có ý định đổi lại với mình nên cắn ngay vào tai của nó.

Tư Hành nhìn con chó bị mất tai, chỉ cảm thấy tai mình hơi nóng lên, ngứa ngáy tê tê.

Giang Cố vừa cắn một miếng thì nhớ tới Cam Thần, quay qua nói với cậu ta: "Chắc anh bằng tuổi bọn họ nhỉ, em quên mất, em đã ăn con giáp của anh rồi."

Cam Thần mỉm cười, tiện tay lấy một cái từ mâm bánh bao: "Ăn vào bụng thì đều như nhau cả."

Thế là con dê vào bụng Tư Hành, con chó bị Giang Cố ăn mất, dưa hấu mang lên cũng được chia cho bốn người họ, Giang Cố ăn hai cái bánh bao nhỏ, sau đó dựa vào sofa chơi điện thoại.

Đường Triệu hào hứng đòi chơi thêm một ván, vì hắn thua nhiều nên muốn đổi vận, thử xem có thắng lại được mấy ván cuối không.

Tư Hành ngồi vào vị trí của Đường Triệu, chỗ này đối diện ghế sofa, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy người đang nằm trên sofa. Thậm chí, cậu còn nhìn rõ màn hình điện thoại của Giang Cố đang hiển thị truyện tranh.

Có người chiếm trọn tâm trí mình ở ngay trước mắt, những quân bài trên tay anh làm sao còn lọt vào tầm mắt nữa. Ghi nhớ bài, tính toán thắng thua là gì, anh cũng không quan tâm. Nhìn Giang Cố mỉm cười vì nội dung truyện tranh, Tư Hành cũng bất giác mỉm cười theo.

Ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng, khóe miệng không thể kìm lại mà mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy vui vẻ.

Đường Triệu và Đường Minh thấy vậy, liếc nhau và hiểu ngầm. Một người nhân cơ hội này kết thúc ván bài, lợi dụng lúc người kia không tập trung để kiếm thêm tiền, một người thì cười khoái chí xem kịch hay, còn một người thì mắt dán vào quân bài nhưng lại thất thần.

Trong phòng khách nhỏ, chỉ có Giang Cố là nghiêm túc đọc truyện tranh, một tháng cập nhật dồn lại có thể đọc đến khi họ chơi xong ván bài này.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất lâu. Sau khi ăn tối xong, họ hàng nhà họ Đường lại tiếp tục bày bàn đánh bài. Một đám chú bác đã uống rượu, la hét đỏ mặt tía tai, cũng may đây là nhà biệt thự, nếu không ở chung cư thì sợ là đã bị người ta phàn nàn rồi.

Đường Minh và Đường Triệu tiễn khách ra cửa, đóng cửa lại, để lại âm thanh náo nhiệt bên trong. Đêm nay không có gió, cái nóng của cả ngày bị ánh nắng mặt trời hắt lên, hòa cùng tiếng ve kêu, tạo nên không khí mùa hè.

Tư Hành và mọi người lái xe đến, cũng không uống rượu, lát nữa có thể lái xe về.

Cam Thần đi nhờ xe, dù biết rằng Tư Hành không thể nào đưa cậu ta về nhưng vẫn hỏi một câu: "Cậu định về thế nào?"

Cam Thần liếc ra ngoài cửa: "Gọi xe ngoài kia rất tiện."

Đường Minh gật đầu, Tư Hành đã đi tới ngồi vào ghế lái, lùi xe ra và dừng xe bên cạnh Giang Cố.

Giang Cố vẫy tay với Đường Triệu: "Bọn mình đi trước đây, đừng quên bữa đại tiệc nữa nhé."

Đường Triệu cười toe toét: "Làm sao quên được, đi đường cẩn thận nhé."

Khi đi ngang qua Cam Thần, Giang Cố cũng mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt, rồi vòng qua ghế phụ ngồi vào xe.

Đợi cho đến khi xe của họ rời khỏi sân, Đường Minh mới vỗ vai Cam Thần: "Lúc nào có thời gian lại gặp nhau nhé."

Cam Thần mỉm cười: "Được rồi, các cậu vào đi, bên ngoài nóng lắm."

Đợi Cam Thần cũng rời đi, hai anh em mới quay vào nhà, vừa đi Đường Triệu vừa thở dài: "Toàn là chuyện gì đâu."

Đường Minh hỏi: "Chuyện gì mà chuyện gì."

Đường Triệu: "Chuyện tình cảm ấy mà, người này yêu người kia, người kia lại yêu người khác, còn người kia thì chẳng yêu ai cả, thật là mệt mỏi."

Đường Minh cười nhạo: "Trẻ con thì biết gì mà mệt với chả mỏi, vào nhà thôi, nóng chết đi được."

Trên xe của Tư Hành, Giang Cố lúc này cũng đang nhắc đến Cam Thần, cậu chủ động hỏi: "Anh có phải rất ghét anh ấy không, vì anh ấy từng theo đuổi amh?"

Nếu không phải tâm trạng của Tư Hành đủ vững, tay anh chắc đã trượt khỏi vô lăng: "Là Đường Triệu nói với em sao?"

Giang Cố không muốn khiến Tư Hành có ấn tượng không tốt về Đường Triệu nên nói: "Là em thấy anh đối với amh ấy có chút kỳ lạ, tưởng là hai người có xích mích nên mới hỏi Đường Triệu."

Tư Hành nhìn Giang Cố, thấy cậu trông bình thản không có biểu cảm gì đặc biệt, lúc này mới đáp: "Không phải là ghét, chỉ là nếu không thích thì không nên làm những chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm."

Giang Cố tiếp tục hỏi: "Vậy anh thích kiểu người như thế nào?"

Tư Hành siết nhẹ tay lái, nhìn con đường phía trước và đèn tín hiệu, đợi xe dừng lại khi đèn đỏ, lúc này mới lên tiếng: "Đợi khi người đó xuất hiện, người đó ra sao, chính là kiểu mà anh thích."

Giang Cố nghiêng đầu nhìn cậu: "Nếu người đó mãi không xuất hiện thì sao?"

Tư Hành muốn nói rằng người đó đã xuất hiện rồi, nhưng nói lúc này thì Giang Cố đâu có ngốc, quá dễ hiểu ai là người cậu ấy nhắc đến, đành đáp: "Vậy thì cứ chờ thôi. Sẽ không có ai hối thúc anh cưới, anh đủ thời gian để chờ, cũng có điều kiện để không phải miễn cưỡng."

Giang Cố: "Ừm, đúng là sự tự tin của một người thành công."

Nghe thấy cậu trêu chọc, Tư Hành không nhịn được mà mỉm cười: "Vậy còn em, em thích kiểu người như thế nào?"

Giang Cố suy nghĩ một lát rồi nói: "Thích người đối xử tốt với mình, tính tình phải tốt, không được hung dữ với mình, lúc mình không thoải mái thì không được tỏ ra khó chịu. Phải biết thiên vị mình, không được tốt với tất cả mọi người như nhau, còn phải biết mềm mỏng, vì mình ăn mềm không ăn cứng. Không được quá dính người, cũng không thể không quan tâm gì đến mình, biết tôn trọng, nhưng cũng phải có chính kiến, nhưng không được cứng nhắc quá."

Giang Cố chợt nhận ra những gì mình vừa nói dường như đều hợp với Tư Hành. Tuy không phải cậu cố ý mô tả theo Tư Hành, mà đây đúng là những điều mà cậu mong muốn. Trước đây, những người theo đuổi cậu cũng không phải là chưa từng có, nhưng họ gần như đều thuộc hai thái cực.

Một là người có điều kiện tốt, thường khá là ích kỷ. Dù thích cậu, nhưng khi theo đuổi thì phần nhiều là để thỏa mãn bản thân họ. Họ tặng cậu những loại hoa mà cậu không thích và những món quà đắt đỏ vượt quá khả năng tài chính của cậu, đặt bàn ở những nhà hàng sang trọng nhưng cậu lại chẳng ăn được gì, thậm chí còn tính sẵn việc tỏ tình nơi công cộng, khiến cậu cảm thấy bị ép buộc và khó chịu.

Thứ hai là kiểu người thiếu chính kiến, luôn phục tùng theo mọi điều cậu nói. Nhìn thì có vẻ chân thành, nhưng thực ra lại yếu đuối, gặp chuyện là do dự không quyết, chỉ biết nghe theo người khác, không thể gánh vác trách nhiệm, nói ngắn gọn là không có chút mạnh mẽ nào của một người đàn ông.

Ngay cả người anh khóa trên, từng mượn danh làm bạn bè nhưng thực chất là muốn theo đuổi cậu, vì đã giới thiệu cho cậu công việc viết lách với tiền công cao, dù có hạ mình cỡ nào, cũng không thể giấu được cảm giác tự cao về tài chính khi đối diện với sự nghèo khó của cậu.

Những người này, có người không hề che giấu, có người nghĩ rằng mình đã che đậy rất tốt. Nhưng với một người từ nhỏ đã biết cách quan sát người khác như Giang Cố, thì những người chưa từng trải qua va chạm xã hội như họ, chỉ cần nhìn qua là cậu có thể hiểu rõ.

Vì thế, không phải cậu từ chối yêu đương, mà là không có ai khiến cậu thực sự cảm thấy phù hợp.

Chỉ riêng việc biết tôn trọng người khác, cũng không phải là điều dễ dàng có được.