Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 40: Nói là tôi chết rồi

Trình Chanh ngồi dưới đất, gục đầu lên gối khóc rất lâu. Những năm qua, một mình cố gắng thật sự rất mệt mỏi, cô luôn tự ép mình không dám thể hiện sự yếu đuối, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi khi bị chính mẹ ruột đối xử như thế này.

Giang Cố từ trong nhà cầm một hộp khăn giấy, rút từng tờ từng tờ đưa cho cô.

Chuông thang máy reo lên, Tư Hành vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy hành lang đầy những tờ khăn giấy rơi vãi, Trình Chanh khóc đến sưng cả mặt và Giang Cố ngồi dưới đất.

Ngay lập tức anh nhíu mày tiến tới, kéo Giang Cố đứng dậy: “Sao lại ngồi dưới đất, đất lạnh đấy.”

Giang Cố: “Bên ngoài nóng thế này, lạnh ở đâu được chứ.” Dù sao thì lần tắm rửa trước đó coi như uổng phí rồi.

Trình Chanh hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh, Tư Hàng nhìn thoáng qua đống bừa bộn khắp sàn: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

Giang Cố đáp: “Mẹ chị ấy vừa mới đến gây rối xong.”

Tư Hành vội vàng nhìn khắp người Giang Cố: “Có làm em bị thương không?”

Giang Cố lắc đầu: “Đừng nói đến bị thương, bà ấy còn không dám đυ.ng vào em, sợ em làm lại một cú, rồi lại phải bồi thường tiền.”

Nghe không bị thương, Tư Hành mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy mồ hôi trên trán cậu: “Vào nhà thôi, bên ngoài nóng lắm.”

Trình Chanh cũng đứng dậy từ dưới đất, rồi với giọng nghèn nghẹn nói: “Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, hai người vào nhà đi, cảm ơn Tiểu Cố đã ngồi nói chuyện với tôi lâu như vậy.”

Tư Hành nhìn cô một cái, mới có một buổi chiều đã trở thành Tiểu Cố rồi sao? Anh mấy tháng rồi còn chưa dám đổi cách xưng hô.

Giang Cố nói: “Không sao, tối nay chị sang đây ăn cơm nhé. Nhìn chị thế này chắc cũng chẳng có tâm trạng nấu ăn đâu, tay nghề của Tư Hành rất tốt đấy.”

Nói rồi nhìn sang Tư Hành: “Được không?”

Người nấu là Tư Hành, ăn cơm cũng là ở nhà Tư Hành, dù thế nào cũng phải hỏi ý kiến đương sự chứ, cho dù hỏi có hơi muộn.

Đương sự thì có ý kiến gì được chứ, Giang Cố chủ động mời người khác đến nhà ăn cơm, nghĩa là thật sự coi đây là nhà mình rồi, sự thân thiết này hiển nhiên quá rõ ràng, cảm giác không vui về việc Trình Chanh đổi cách xưng hô cũng tan biến, gật đầu nói: “Được.”

Trình Chanh cũng không khách sáo với họ, về rửa mặt, dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn và những thứ bị đập vỡ, may mà bên cô khá trống trải, cũng không có bao nhiêu thứ để đập, rồi sắp xếp quà du lịch mang cho Giang Cố và Tư Hành, sau đó mới gõ cửa nhà hàng xóm.

Cục cưng nhỏ Guli vừa chạy ra đón khách đã vui vẻ nhào tới, rồi cứ cọ quấn quýt vào người chị gái xinh đẹp thơm tho.

Trên đời còn gì chữa lành hơn một em thú cưng mềm mại, thân thiện chứ? Không có gì hết!

Vuốt ve Guli, Trình Chanh thèm thuồng nói: “Hay là mình cũng nuôi một bé mèo nhỉ, mỗi ngày về nhà có một bé dễ thương ra đón mình.”

Giang Cố nhắc nhở: “Không phải con mèo nào cũng thân thiện như thế đâu, có mèo tính khí rất khó chịu, chạm vào một chút là nó giơ vuốt ra cào. Chị còn phải lo thức ăn cho mèo, thương hiệu nhiều khi không đạt yêu cầu, ăn không tốt mèo sẽ bệnh, rồi chị còn phải dọn phân cho nó, phân mèo rất hôi, lại phải dọn cả cát mèo mà nó vương ra, có con mèo sẽ cố tình đi vệ sinh vào lúc người ta ăn cơm. Còn lông mèo nữa, lúc đó trên quần áo, rèm cửa, váy đẹp đắt tiền của chị, thậm chí là trong bát thức ăn cũng sẽ thu hoạch được vô số lông mèo. Còn ghế sofa, nếu nhà chị dùng sofa da, thì xin chúc mừng, chị trúng lớn rồi.”

Trình Chanh ngạc nhiên, ôm cục cưng nhỏ trên người, chạm nhẹ vào chiếc mũi bé: “Thì ra nuôi em khó hầu hạ vậy sao, thôi thôi, mình sẽ chơi mèo nhà người khác vậy.”

Tư Hành đang nấu ăn trong bếp, không biết đang làm gì mà dầu trong chảo bắn xèo xèo.

Trình Chanh vuốt mèo, nhìn về phía bếp, rồi nhỏ giọng nói với Giang Cố: “Tôi hơi bất ngờ đấy, không ngờ Tư Hành biết nấu ăn.”

Giang Cố cũng cười đáp: “Lần đầu em thấy anh ấy nấu ăn, em cũng hơi bất ngờ, nhưng tay nghề anh ấy thực sự rất giỏi, nấu ăn ngon lắm.”

Chỉ tiếc là cậu có nhiều thứ không ăn được, quá cay, quá dầu mỡ đều không đυ.ng vào được, nếu không thì có một người bạn cùng phòng biết nấu ăn như thế, Giang Cố thực sự cảm thấy mình sẽ hạnh phúc chết mất, nhưng bây giờ cũng rất hạnh phúc rồi.

Công ty của Tư Hành, Trình Chanh biết, tuy không hợp tác qua nhưng cũng khá có tiếng trong ngành, còn trẻ mà tự tay gây dựng sự nghiệp, mở rộng kinh doanh đến thế, e là thời gian ngủ cũng phải tranh thủ, vậy mà còn có thời gian học nấu ăn, không chỉ học mà còn có thể mỗi ngày về nấu cơm, Tư Hành này chắc phải luyện phân thân rồi, không thì thời gian sao cân bằng nổi.

Khi ăn cơm, Tư Hành hiếm hoi hỏi han một chút chuyện của Trình Chanh: “Chuyện mẹ cô, cô định giải quyết thế nào?”

Cứ mãi đến quấy rối, không biết lần nào bà ta phát điên lên sẽ thật sự làm chuyện tổn thương người khác, mà anh lại phải làm việc ở công ty, cũng không thể lúc nào cũng ở nhà, điều anh lo lắng nhất là tổn thương đến Giang Cố.

Trình Chanh cũng là người tinh ý, hiểu ý anh, đáp: “Bà ta sẽ không đến nữa, tôi sẽ trực tiếp kiện, đến lúc đó để bà ta chọn giữa bồi thường và ngồi tù. Bà ta coi trọng tiền đến thế, cộng thêm chuyện hôm nay, chắc sau này thấy tôi cũng phải đi đường vòng rồi.”

Tư Hành không hỏi chuyện hôm nay là gì, chỉ nói: “Có gì cần giúp cứ nói một tiếng.” Chỉ cần giải quyết càng nhanh càng tốt.

Giang Cố gật đầu: “Cần gì giúp đỡ thì cứ nói.”

Trình Chanh cảm thấy mình cũng khá may mắn, dù có những chuyện không may nhưng luôn gặp được người tốt. Một mình phấn đấu, có được ba, năm người bạn thân và hàng xóm thân thiện, đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Tư Hành không quan tâm lắm đến chuyện của cô, chỉ quan tâm cô có thể sớm giải quyết được mớ hỗn độn trong nhà không, rồi không bận tâm nữa. Anh gắp một miếng đầu sư tử* kho cho Giang Cố: “Có muốn ăn thử không? Không dầu mỡ lắm đâu.”

(*đầu sư tử: thịt viên tứ hỷ.)

Giang Cố đang uống canh dược thiện mà hôm nay bên kia đưa tới, trưa nay cậu đã ăn ở ngoài nên đã nhờ bên kia gửi bữa tối vào buổi chiều. Giờ cậu đang ăn dược thiện, còn Tư Hành và Trình Chanh ăn bữa tối bình thường của họ.

Nhìn miếng thịt viên lớn, cậu vốn không thích ăn thịt viên lắm, Giang Cố nói: “Nhiều quá, chỉ cần nửa miếng thôi.”

Tư Hành liền chia đôi miếng thịt đó và gắp một phần nhỏ vào bát của Giang Cố.

Giang Cố ăn một phần tư miếng thịt viên, có chút tò mò: “Đây là thịt viên, sao lại gọi là ‘đầu sư tử’?”

Tư Hành giải thích: “Nghe nói trong một buổi yến tiệc của Hàn Quốc công, mọi người đều khen ngợi công lao của ông, nói rằng công trạng của ông xứng đáng được ấn sư tử. Trùng hợp món thịt viên được dọn lên lúc đó có hình dạng giống đầu sư tử. Ông vui quá, nên đã đổi tên từ thịt viên Tứ Hỷ thành đầu Sư Tử.”

Giang Cố nói: “Văn hóa ẩm thực, thật tuyệt vời, lại thêm kiến thức rồi.”

Trình Chanh đứng bên cười, hai người họ quả là hợp nhau.

Sau hôm đó, Trình Chanh đã tìm đến ban quản lý, liệt La Oánh Hoa vào danh sách đen không cho vào khu.

Trước đây vì La Oánh Hoa từng đến gây rối, cũng đã không cho bà ta vào. Nhưng hôm đó bà ta mang theo luật sư, nói muốn bàn chuyện kiện tụng, bảo vệ dưới lầu đã gọi điện cho Trình Chanh. Trình Chanh nghĩ rằng nếu đã mang luật sư, thì nói chuyện thử xem, ai ngờ vừa lên thì chưa nói được mấy câu đã bắt đầu đập phá.

Trình Chanh đã hoàn toàn tuyệt vọng với bà ta, sau này tuyệt đối không cho vào nữa. Có điều, La Oánh Hoa chắc cũng sẽ không dám đến nữa.

Trên mạng, dư luận về chuyện này đã nguội lạnh, thông tin trên mạng thay đổi nhanh. La Oánh Hoa lại là người lì lợm, không có công việc, cũng không có chỗ ở cố định, nơi này không cho thuê thì tìm nơi khác thuê, cũng không phải ai cũng nhận ra bà ta. Ban đầu bà ta sợ hãi trước những lời chửi rủa trên mạng, nhưng rất nhanh đã thản nhiên trở lại.

Chỉ là không thể lấy được tiền từ Trình Chanh, khiến La Oánh Hoa tức đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhưng những chuyện này không liên quan đến Giang Cố, chỉ cần không làm phiền đến cậu, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao cậu cũng không ra ngoài, cũng ít tiếp xúc với mọi người, nhất là bên La Oánh Hoa, càng ít tiếp xúc càng tốt. Cậu không muốn rước thêm rắc rối vào mình.

Bên phía Quán Trinh Thám, kịch bản đầu tiên mà cậu bán độc quyền đã được bán lại lần hai, nhưng vì đó là bản quyền bán đứt, nên tiền bán lại không liên quan đến Giang Cố. Tuy nhiên, chủ quán Trinh Thám rất hào phóng, đã tặng cậu một bao lì xì lớn.

Sau khi kịch bản thứ hai ngừng phát hành, nó cũng được chuyển thành một hộp trò chơi và bày bán trên trang web của Mạc Vực, doanh thu cũng khá tốt. Cùng với khoản chia doanh thu quý này, số tiền đã được chuyển vào tài khoản của Giang Cố.

Thu nhập ổn định và mọi thứ thuận lợi, cảm hứng của Giang Cố cũng bùng nổ, tiến độ viết kịch bản được đẩy lên rất nhiều. Khi cảm thấy mệt mỏi, cậu lại cập nhật bộ tiểu thuyết trinh thám đang phát hành. Đồng thời, một chuyện vui khác cũng đến với cậu.

Đó là cuốn tiểu thuyết trinh thám đã hoàn thành trước đó của cậu có khả năng sẽ được xuất bản, nhưng cụ thể vẫn chưa bàn xong, chỉ là biên tập viên của trang web đã thông báo với cậu về chuyện này. Cậu không cần phải tự đi thương lượng, vì đã ký kết với trang web, nên nếu xuất bản, trang web cũng sẽ được chia phần.

Nếu điều này thành công, thì đối với Giang Cố không chỉ là sự gia tăng thu nhập mà còn là một sự khẳng định đối với bản thân cậu. Cậu hy vọng sau này trên kệ sách của mình sẽ có những cuốn sách do cậu ký tên đặt ở đó.

Giang Cố tin vào lời nói sẽ thành hiện thực, vì vậy trước khi mọi thứ chưa được xác định, cậu không nói với ai cả. Cho đến một thời gian sau, biên tập viên báo rằng đã bàn thành công, bảo cậu đợi nhận phí bản quyền và sách thành phẩm. Sau đó, người đầu tiên Giang Cố liên lạc là Đường Triệu.

Nghe tin này, Đường Triệu còn phấn khích hơn cả cậu, vui mừng rồi không kiềm được cảm thán: “May mà lúc trước cậu không từ bỏ khi truyện phát hành chưa nổi tiếng, nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp!”

Giang Cố nằm trên giường nói chuyện điện thoại với hắn: “Mình cũng khá bất ngờ, vốn nghĩ thu nhập sau khi hoàn thành truyện đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Tác phẩm đầu tiên vô tình thu hút được sự chú ý, phần hai hiện cũng có thành tích khá ổn, mình thấy mãn nguyện rồi.”

Đường Triệu cười ở đầu dây bên kia, rồi nhắc nhở: “Chuyện này đừng đăng lên mạng xã hội đấy, tuần trước Lão Mặc còn tìm mình mượn tiền.”

Giang Cố: “Mượn tiền? Xảy ra chuyện gì sao?”

Đường Triệu: “Có chuyện gì đâu, thu nhập quá kém, không đủ tiền thuê nhà. Nghe nói dạo này cậu ấy đang phiền não lắm, gia đình không hiểu và giục cậu ấy tìm việc làm ổn định. Bản thân không kiếm được tiền nên không thể cãi lại gia đình. Thậm chí bữa ăn cũng là vấn đề, không thể xin tiền gia đình nên đành đi mượn bạn bè.”

Giang Cố ồ lên một tiếng: “Cậu ấy không mượn mình.”

Đường Triệu cười lớn: “Chắc cậu ấy nghĩ cậu còn nghèo hơn nên tìm cậu cũng chẳng được gì.”

“Vậy cậu có cho mượn không?”

Đường Triệu thở dài: “Có, nhưng cũng không nhiều, chỉ năm trăm thôi, tiết kiệm một chút, ăn rau luộc với mì, kèm bánh bao cũng đủ ăn một tháng.”

Giang Cố lắc đầu. Cậu rất khâm phục họ, cậu không có can đảm dốc hết sức vào một việc mà không có bất kỳ khoản tích góp nào. Tuy nhiên, họ có can đảm này cũng vì có đường lui, cùng lắm thì về nhà.

Sau khi cúp máy với Đường Triệu, Giang Cố lướt qua WeChat và dừng lại ở hình đại diện của Tư Hành, do dự mãi mà không nhắn cho anh. Dù sao buổi tối anh cũng sẽ về, đến lúc ăn tối sẽ chia sẻ tin vui này với anh ấy.

Phần mềm liên lạc trên máy tính phát ra âm thanh. Giang Cố từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đi xem ai nhắn tin cho mình. Đột nhiên, một cơn đau quặn thắt dội lên từ dạ dày.

Kể từ khi bắt đầu ăn dược thiện, cậu sống rất điều độ, không thức khuya, ăn uống cũng thanh đạm, thậm chí còn tránh đồ lạnh, hầu như không bị đau dạ dày. Không biết lần này lại vì sao khiến cái dạ dày của cậu phản ứng.

Giang Cố ngồi trên giường, một tay xoa nhẹ lên dạ dày, đợi cơn đau giảm bớt rồi mới nhích tới trước máy tính. Cậu mở thanh tin nhắn và nhấp vào hình đại diện đang nhấp nháy, may mà đã ghi chú tên, nếu không cậu thật không nhận ra ai đã nhắn tin cho mình.

Người này là bạn học tiểu học của cậu, cùng làng với cậu. Trường tiểu học ở đó không có lớp học máy tính, phải đến cấp hai mới có. Sau khi có lớp máy tính, một số bạn bắt đầu thích thêm người khác vào danh sách bạn bè. Cậu với người này học chung trường nhưng khác lớp ở cấp hai, nhưng vì cùng làng nên cũng có kết bạn, nhưng từ đó đến giờ chưa từng nói chuyện.

Vốn tưởng rằng đối phương có lẽ buồn chán nên nhắn tin, nhưng không ngờ khi cậu nhìn rõ dòng chữ trong khung hội thoại thì cơn đau dạ dày lại nhói lên.

Giang Cố dùng lực ấn lên bụng, đau đến mức không nhịn được rên lên một tiếng, Giang Lâm quay về quê còn dò hỏi tin tức của cậu sao?

Giang Cố đau đến không thể ngồi thẳng, cậu nhấc một tay, khó nhọc gõ vài chữ lên bàn phím rồi gửi đi.

Nói là tôi chết rồi!