Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 34: Phong cách ăn mặc

Uống thuốc và làm liệu pháp xông hơi vài ngày, kết hợp với các món bổ dưỡng, cuối cùng thì cơn ho của Giang Cố cũng đã đỡ đi nhiều. Dù vẫn thỉnh thoảng ho vài tiếng nhưng ít ra cậu không còn bị ho khi gặp gió hay mở miệng nói chuyện, ban đêm cũng có thể ngủ tròn giấc. Cuối tuần hôm ấy lại là một ngày nắng gắt, vì trời quá khô nóng nên tiếng ve kêu to mãi không ngừng. Giang Cố ngồi xếp bằng trên ghế sofa, từ từ uống từng ngụm nước lê tuyết. Nước ấm ngọt thanh, vào những lúc không có hứng ăn gì, cậu chỉ có thể dùng nó làm bữa sáng.

Những chậu hoa trên ban công đang nở rộ, khoe sắc trắng, hồng, và đỏ tươi tắn.

Chiếc mành tre treo bên cạnh đã chân phần lớn cái nóng, chỉ còn vài tia nắng rực rỡ xuyên qua các khe của mành, chiếu lên những bông hoa đang khoe sắc, trông giống như một điểm nhấn rực rỡ trong bức tranh sơn dầu, làm cho bức tranh tĩnh lặng như có sức sống hơn. Nước lê tuyết còn sót lại một ít ở đây bát, nhưng Giang Cố không uống nổi nữa, cậu đặt bát xuống, rồi cầm điện thoại lên chụp lại góc ban công đầy sức sống ấy. Không biết từ lúc nào, trong album của cậu ngoài những bức ảnh về mèo thì chỉ toàn là những tấm hình về những chậu hoa rực rỡ. Nhìn chúng nở rộ tươi đẹp như vậy, cậu không kiềm lòng được mà muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

Tiếc là cánh cửa ban công bị phản chiếu ánh sáng, làm cho bức ảnh không rõ nét. Giang Cố đang định bước xuống khỏi sofa để ra ban công chụp thì Tư Hành đi ra từ phòng ngủ.

Hôm nay, thay vì mặc bộ vest và áo sơ mi thường thấy, Tư Hành mặc một chiếc áo thun polo có cổ và quần trắng thoải mái, trông rất phù hợp với phong cách của anh, tỏa ra khí chất chín chắn của một người đàn ông thành đạt. Anh trông không giống như sắp tham dự một bữa tiệc sinh nhật bình thường, mà giống như đang chuẩn bị cho một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu.

Khi Giang Cố nhìn về phía anh, Tư Hành bước chậm lại, tự nhiên củi xuống nhìn trang phục của mình rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giang Cố đáp: "Rất đẹp, nhưng mà..."

Tư Hành hỏi tiếp: "Nhưng mà gì?"

Giang Cố cười nhẹ: "Hôm nay không phải ngày làm việc và cũng không phải là buổi tụ tập trang trọng, anh có muốn mặc thoải mái hơn một chút không?"

Nếu là trước đây, Giang Cố chắc chắn sẽ không can thiệp vào việc ăn mặc của Tư Hành, nhưng bây giờ, cậu muốn thử phá vỡ khoảng cách xã giao an toàn một chút, tiến gần hơn ra khỏi khuôn khổ lịch sự. Tất nhiên, nếu Tư Hành không thích, cậu cũng không để ý, chỉ là sau này cậu sẽ tôn.trọng sở thích của anh hơn.

Tư Hành lại vui vì Giang Cố sẵn lòng quan tâm đến việc của mình, điều này cho thấy sự thân thiết giữa hai người đã gần hơn. Anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cưới hỏi: "Em nghĩ tôi nên mặc như thế nào thì thoải mái? Hay là em vào phòng thay đồ của tôi, chọn cho tôi một bộ đi?"

Thấy Tư Hành dễ tính như vậy, Giang Cố cũng không khách sáo, cậu vào phòng thay đồ của anh.

Sau một vòng tìm kiếm, cậu nhận ra bộ anh đang mặc là bộ thoải mái nhất rồi.

Nhớ ra điều gì đó, Giang Cố lấy chiếc áo thun trắng mà cậu đã mua cho anh: "Chờ chút."

Nói xong, cậu quay về phòng mình, lục tìm một chiếc quần lửng màu xanh quân đội: "Chiếc này là mới, em mua hơi rộng, anh mặc thử xem."

Thực ra, cậu định để dành làm quần ngủ, nhưng vì túi quần có mấy chi tiết bằng kim loại và logo, mặc đi ngủ không thoải mái nên cậu tạm thời để đó. Giờ nhớ ra, cậu nghĩ có thể đưa cho Tư Hành thử.

Lúc đi học Tư Hành cũng chưa từng mặc loại quần lửng thế này, nhưng vì đây là do Giang Cố đưa, nên dù có là mặc bao tải anh cũng sẵn lòng. Anh không chút do dự, cầm đồ rồi quay vào phòng thay.

Người thì vẫn là người kia, nhưng thay đổi bộ đồ rồi, trông anh càng thêm phần thu hút.

Trước đây, Tư Hành cũng rất đẹp trai, nhưng vẻ ngoài hào nhoáng ấy bị khí chất trưởng thành và trang phục chững chạc làm giảm đi. Giờ mặc đồ có phần trẻ trung hơn, anh bớt đi vẻ nghiêm nghị mà lại thêm nét tự nhiên và phóng khoáng.

Nhìn Tư Hành trong phong cách mới, Giang Cố không khói sáng mắt lên. Giờ thì cậu đã hiểu điều Đường Triệu từng nói về sự nổi bật của Tư Hành hồi anh còn là sinh viên rồi. Một người như anh, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến cả quãng đời học sinh của người ta phải say mê.

Sau khi nhìn từ trên xuống dưới, Giang Cổ nói: "Đẹp lắm, rất phong cách, nhưng vẫn thiếu một chút."

Tư Hành để yên cho cậu điều chỉnh: "Còn thiếu gì?"

Giang Cố bảo Tư Hành ngồi xuống ghế sofa, rồi tự mình vào phòng tắm, lấy ra một ít gel tạo kiểu tóc: "Em sẽ chỉnh lại tóc cho anh."

Tư Hành mỉm cười: "Được."

Khi đã nhận được sự đồng ý, Giang Cố mới bắt đầu làm.

Tóc của Tư Hành không phải loại mềm mượt, so với tóc của Giang Cố thì hơi cứng hơn một chút, nhưng chất tóc rất tốt, có vẻ anh chưa bao giờ uốn hay nhuộm. Khi chạm vào, tóc anh mượt mà, chỉ cần chỉnh nhẹ là đã tạo được kiểu tóc đầy phong cách.

Giang Cố nhìn ngắm thành quả của mình, cảm thấy rất hài lòng, còn Tư Hành thì phải liều mạng nắm chặt tay để bình tĩnh lại.

Anh phải tự kiềm chế để không run rẩy khi ngón tay Giang Cố lướt qua tóc mình, lúc Giang Cố tới gần không thể để cậu nghe thấy tiếng tim đập của anh, cũng phải cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh khi mùi hương của Giang Cố bao quanh người. May mà Giang Cố không để ý đến điều gì khác, còn Tư Hành thì cố gắng kiềm chế, không để bản thân mất bình tĩnh.

Khi Giang Cố trở lại phòng tắm để rửa tay, Tư Hành thở phào nhẹ nhõm rồi có chút khô cổ, anh bước đến tủ lạnh, lấy một chai nước lạnh ra, uống một hơi hết nửa chai.

Nhìn thấy cảnh Tư Hành uống nước, Giang Cố không khỏi thèm thuồng. Mùa hè, nước lạnh, một hơi hết nửa chai, cảm giác sảng khoái thật sự khiến cậu cũng muốn thử.

Ánh mắt khát vọng của Giang Cố quá rõ ràng, Tư Hành cứng đờ nhìn chai nước trong tay mình, sau đó lập tức đậy nắp lại, cất chai nước vào tủ lạnh rồi cầm lấy túi đồ Giang Cố đang cầm: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì mình đi thôi."

"Vâng, xong hết rồi." Giang Cố trả lời, chỉ còn lại điện thoại là cầm trên tay.

Hai người đến nhà Đường Triệu lúc gần 11 giờ. Trên đường đi, Đường Triệu đã nhắn nhiều tin hỏi họ đang ở đâu rồi, cái kiểu gấp gáp kia như muốn phá tan điện thoại để bò ra ngoài vậy.

Nhà Đường Triệu là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng có sân riêng. Cách đây vài năm, nhà đã được sửa sang lại, trông giống như một ngôi biệt thự nhỏ. Xe của Tư Hành vừa dừng trước cổng, cánh cổng sắt lớn ở sân đã mở ra từ bên trong.

Khi xe dừng hẳn, Giang Cố mở cửa bước xuống, nhìn thấy Đường Triệu đứng đợi trong sân, cậu hỏi: "Sao cậu biết tụi tớ tới mà xuống mở cửa đúng lúc vậy?"

Đường Triệu cười tươi, khoác vai Giang Cố: "Cậu quên ban công phòng tớ hướng ra đường à? Thấy xe các cậu đến là tớ xuống liền. Nào, vào đi, bên ngoài nóng quá!"

Nói rồi, hắn ghé vào tai Giang Cố thì thầm: "Tớ nói này, hôm nay có chuyện vui, lát nữa kể cậu nghe.

Tư Hành vừa xuống xe, Đường Triệu nhìn anh một cái rồi quay đầu định tiếp tục nói chuyện với Giang Cố. Nhưng ngay sau đó, hắn quay lại, tròn mắt nhìn Tư Hành từ đầu đến chân rồi lại quay sang nhìn Giang Cố.

Giang Cố bị hắn nhìn đến ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này, Đường Minh bước ra, nhìn thấy Tư Hành, anh cười nhếch miệng: "Cậu cứ như quay về tuổi trẻ ấy nhỉ, may hôm nay chỉ là sinh nhật của thằng nhóc này, nếu là đám cưới của tớ, chắc chắn tớ sẽ đánh cậu một trận."

Đường Triệu không bận tâm tới việc bị anh trai gọi là thằng nhóc, hắn kéo Giang Cố ra xa vài bước: "Chuyện gì đây? Hai người mặc đồ đôi à?"

Hôm nay, Giang Cố cũng mặc một chiếc áo thun trắng, cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh xinh xắn.

Áo mang chất liệu lanh, mỏng nhẹ và thoáng mát, kết hợp với một chiếc quần lửng màu kaki, tạo nên vẻ ngoài lười biếng và đầy trẻ trung, rất hợp với phong cách thường ngày và khí chất của cậu.

Nhưng Tư Hành thì lại có gì đó không đúng. Áo thun trắng, quần xanh quân đội dài đến gối, giày thì ổn, chỉ là giày thể thao đơn giản, không phải loại giày hiệu hoa hòe lòe loẹt. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống Tư Hành.

Cách ăn mặc này, nhìn vào đã thấy có vẻ giống Giang Cố hơn. Chẳng lẽ là cố ý để phù hợp với phong cách của Giang Cố? Nếu thật là vậy, thì đúng là tâm tư của Tư Hành đã quá rõ ràng rồi, Giang Cố mà không nhìn ra điều gì mới là lạ, cái này mà còn nhìn không ra thì Đường Triệu sẽ mang cái đầu của mình ra để cho bọn họ làm bóng đá.

Nhưng Tư Hành lại ăn mặc thế này, mà Giang Cố nhìn chẳng có chút phản ứng hay bận tâm gì cả, thật là khó hiểu.

Giang Cố khẽ cấu vào tay Đường Triệu: "Cậu đừng nói lung tung, tớ chỉ nghĩ hôm nay là sinh nhật cậu, nếu anh ấy mặc đồ công sở thì không hợp không khí, nên tớ mới thay đổi phong cách cho anh ấy. Quần này là cái lần trước tớ mua mà bị rộng, giờ lại vừa vặn, còn đẹp nữa."

Đường Triệu không nhịn được liếc mắt nhìn Tư Hành lần nữa, tiện thể nhìn luôn cái quần: "Cái quần giá 19,9 tệ bao ship ấy hả?"

Nếu Đường Triệu không nhắc đến giá cả, Giang Cố đã quên mất quần này rẻ đến thế. Cậu bỗng cảm thấy ngại ngùng, nghĩ rằng có lẽ cả đời này Tư Hành cũng chưa bao giờ mặc đồ rẻ như vậy. Chất lượng chắc cũng ổn, không đến nỗi vừa đi được vài bước đã rách, nhưng liệu có làm anh ấy dị ứng không nhỉ? Trong tiểu thuyết thường có cảnh tổng tài mặc đồ rẻ rồi bị dị ứng mà.

Ở bên kia, quả nhiên hai anh em họ suy nghĩ giống nhau, Đường Minh hạ thấp giọng nói: "Áo đôi a?"

Tư Hành liếc nhìn anh một cái: "Giang Cố bảo đi dự sinh nhật thì nên mặc thoải mái chút, em ấy phối cho tôi, không có ý gì khác đâu, đừng nói bừa."

Đường Minh bĩu môi một cái rồi nói tiếp: "Cam Thần đến rồi, cậu tự lo liệu nhé."

Nghe vậy, Tư Hành lập tức nhíu mày, nhìn thấy biểu cảm đó, Đường Mình giả vờ vô tội: "Đừng nhìn tôi, tôi không mời cậu ta. Là cậu ta từ nước ngoài về, nói đến thăm bạn học cũ, với lại lần trước cậu ta đến nhà tớ ăn cơm, còn mua quà cho mẹ tôi và thằng nhóc kia nữa. Ban đầu cậu ta định tặng quà xong rồi đi, nhưng mẹ tôi cứ kêu ở lại, nói đã đến rồi thì ở lại vừa đúng dịp."

Nhìn về phía Giang Cố đang nói cười vui vẻ với Đường Triệu, Tư Hành lần đầu tiên hối hận vì trước kia không cự tuyệt đủ mạnh mẽ. Đáng lẽ anh nên làm căng hơn nữa, đến mức Cam Thần thấy anh thì phải tránh xa ra.

Trong sân có dựng một tấm bạt che nắng, dù không có nắng chiếu trực tiếp nhưng vẫn rất nóng. Hai anh em mỗi người dẫn một người vào trong nhà.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Cam Thần đang nói chuyện với bố Đường, quay đầu nhìn sang.

Tư Hành giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí không nhìn Cam Thần thêm một cái.

Mẹ của Đường Triệu nghe tiếng liền bước ra, vừa thấy Giang Cố đã nở nụ cười tươi rói: "Tiểu Cố đến rồi à, mau vào ngồi đi, bên ngoài nóng quá. Tiểu Bảo, mau rót nước cho Tiểu Cố, đừng rót nước lạnh, thằng bé còn chưa khỏi ho đâu."

"Con biết rồi, mẹ lo việc của mẹ đi, con sẽ chăm sóc cậu ấy mà."

Mẹ của Đường Triệu vừa đi vào bếp vừa ngoài lại nhìn thêm vài lần, cậu trai đẹp trai thế này, ai mà không thích cơ chứ.

Khi mẹ đã vào bếp, Đường Triệu bất đắc dĩ liếc nhìn Giang Cố. Tư Hành liên đưa cho hẳn hai gói quả, một cái được gói rất đẹp, không rõ bên trong là gì, cái còn lại nhìn qua đã biết là một đôi giày. Đường Triệu không đam mê giày hiệu nhưng nếu có giày đẹp thì hắn cũng thích, vì con trai nào lại không thích giày đẹp chứ?

Hắn cảm ơn Tư Hành rồi nhìn qua cái hộp được gói khác: "Cái này chắc chắn là của cậu đúng không?"

Giang Cố gật đầu: "Xem thử cậu có thích không."

Đường Triệu cười hề hề, sau khi ngồi xuống ghế sofa cùng Giang Cố thì bắt đầu mở quà. Khi gỡ lớp giấy bên ngoài, nhìn thấy cái hộp bên trong, hắn phấn khích đến mức bật dậy: "Giang Tiểu Cố!

"Trời ơi, là Odin à! Tớ thích nó lằm, đã muốn mua từ lâu nhưng thấy tiếc. Cậu đúng là tốt quá đi, đây là món quà tớ thích nhất năm nay, không còn gì so sánh được nữa! Làm sao bây giờ, món quà quý giá thế này, không biết lấy gì đáp lại, tớ nguyện lấy thân báo đáp cậu vậy!"

Nói rồi hắn ôm chầm lấy Giang Cố, còn chu môi như định hôn.

Đường Minh chưa kịp động thủ, Tư Hành đã bước tới nằm lấy cổ áo Đường Triệu.

Bị nằm cổ, Đường Triệu kêu lên oai oái, quay lại thấy là Tư Hành, hắn liền trừng mắt nhìn anh.

Đường Minh lúc này tiến đến, vỗ nhẹ lên đầu Đường Triệu đẩy hắn ra: "Tay chân có biết nhẹ nhàng không đấy, đừng làm người ta đau, buông ra đi."

Đường Triệu không chút khách sáo lườm anh trai mình: "Không cần anh lo, em làm gì có mạnh tay đâu, hử!"

Không chịu nổi mấy trò nghịch ngợm của đám trẻ, bố Đường từ phòng trà nhỏ bước ra đi vào bếp, lúc đi ngang qua còn không quên nhắc nhở: "Lát nữa dì và mọi người sẽ đến, mấy đứa không thích tiếp người lớn thì cứ lên lầu chơi, đến giờ ăn sẽ gọi. Chơi thì chơi, nhưng đừng quậy phá quá, cần thận đấy."

Đường Minh: "Con biết rồi."

Cùng lúc đó, Cam Thần cũng bước đến cùng bố Đường, cậu ta nhìn qua Đường Triệu, rồi nhìn sang Giang Cố, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tư Hành: "Tôi chỉ đến thăm chú và cô, vô tình lại trùng với

sinh nhật của Tiểu Triệu thôi."

Giang Cố ngẩng đầu nhìn Cam Thần, cảm thấy người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Đường Triệu kéo Giang Cố đứng lên: "Đi nào, chúng ta lên lầu."

Khi đã kéo Giang Cố lên được một đoạn, Đường Triệu mới nhỏ giọng nói: "Người kia tên Cam Thần, là bạn học cấp ba của anh tớ, cũng là người viết thư tình cho Tư Hành."

Giang Cố giật mình, dừng bước, quay đầu nhìn xuống dưới. Cam Thần đang nhìn Tư Hành, còn Tư Hành thì lại ngước mắt nhìn lên phía cậu.