Y tá đến rút kim tiêm, sau đó xem đơn thuốc do bác sĩ kê, dặn dò: "Khi về nhớ uống thuốc, còn hai ngày tiêm nữa, lúc đi tiêm có thể đến thẳng phòng khám truyền dịch là được. Nhớ ăn sáng trước khi đi vào buổi sáng nhé."
Tư Hành đáp: "Được rồi, chúng tôi biết rồi, cảm ơn chị."
Anh giúp Giang Cố xoa tay một lúc, rồi bảo cậu ngồi nghỉ, vì thuốc uống vẫn chưa được lấy. Sau khi cơn sốt cao hạ xuống, Giang Cố cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu tỉnh táo lại, ngồi nghiêng người trên ghế, đầu gối co lên.
Tay cậu vẫn đang giữ chặt mu bàn tay, thỉnh thoảng lại nhấc băng keo trắng lên để kiểm tra xem có còn chảy máu hay không. Sau khi chắc chắn vết kim không chảy máu nữa, cậu gỡ bằng keo và ném nó vào thùng rác.
Ngồi ở góc phòng, Cam Thần do dự rất nhiều lần, cậu ta muốn tiến lên nhưng lại không biết mình định làm gì. Có thể là cậu ta muốn nhìn kỹ chàng trai kia, hoặc đối diện trực tiếp với mối quan hệ của họ, để mình có thể từ bỏ hoàn toàn.
Lần đầu thì còn lạ lẫm, nhưng tới lần hai đã quen hơn rồi, lúc Tư Hành đưa tay ra thì Giang Cố đã tự giác vòng tay qua vai anh, muốn để Tư Hành ôm cậu được dễ dàng hơn một chút, giảm bớt phần nào gánh nặng. Chỉ là có những lời đã đến bên miệng rồi lại phải nuốt xuống. Giang Cố vốn định nói lần sau nhớ mang dép cho cậu, nhưng lời đó quá xui xẻo. Giữa đêm thế này, ai lại muốn vào bệnh viện chứ?
Cậu chỉ mong rằng không còn lần sau nữa thôi.
Dù đây đã là lần thứ hai, nhưng trước nhiều ánh mắt ở phòng cấp cứu như vậy, Giang Cố vẫn ngượng ngùng giấu mặt vào vai Tư Hành, các ngón chân cậu co lại, cảm thấy cực kỳ lúng túng. Tư Hành thì hoàn toàn không để ý, anh vẫn ôm chặt Giang Cố, từng bước vững chãi đi ra xe đậu bên ngoài phòng cấp cứu.
Về đến nhà, Tư Hành nói ngay: "Không được tắm. Nếu thấy người dính mồ hôi khó chịu, thì lấy khăn ẩm lau qua thôi. Em vừa hạ sốt, tầm dễ bị cảm lại."
Giang Cố đang định đi tắm thì chợt khựng lại. Cậu nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, khắp người toàn mồ hôi, thật sự không dễ chịu chút nào.
Tư Hành dỗ dành: "Nghe lời nào, bị sốt lại thì người mệt vẫn là em thôi."
Giang Cố miền cưỡng đáp: "Được rồi, em sẽ lau qua một chút."
Tư Hành nói thêm: "Dùng nước nóng hơn đi. Tôi sẽ đi nấu gì đó cho em ăn. Bụng đói thì không thể uống thuốc được." Giang Cố vẫn thấy dạ dày hơi khó chịu, có cảm giác buồn nôn, nên cậu cũng không từ chối, chỉ gật đầu, rồi đi về phía phòng tắm với cơ thể mệt mỏi.
Đến khi cậu nằm xuống ngủ lần nữa, trời đã bắt đầu sáng. Thuốc tiêm có tác dụng nhanh hơn thuốc uống, dạ dày không còn đôi đến mức buồn nôn nữa, các cơn đau do sốt cũng giảm bớt. Chỉ
ít lâu sau khi nằm xuống, Giang Cố đã thϊếp đi. Tư Hành mấy lần vào kiểm tra tình hình của cậu, nhưng Giang Cổ ngủ say không hay biết gì. Cậu ngủ liền đến trưa mới tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, cậu cảm thấy cổ họng ngứa rát, không kiềm chế được mà ho khan. Tư Hành nghe thấy tiếng động thì đi vào, mở chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn cạnh giường ra đưa cho Giang Cố: "Uống chút nước ấm đi."
Giang Cố họ đến mức cổ họng nóng rát, uống vài ngụm nước nóng, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Suốt cả ngày hôm đó, Giang Cố không ngừng ho, lúc ngồi cũng ho, nằm cũng ho. Lúc mới tỉnh dậy, câu còn có thể nói vài câu, nhưng đến chiều thì cổ họng khản đặc, không thể phát ra tiếng, mỗi khi ho nhiều lại nôn.
Tư Hành không biết phải làm thế nào. Thuốc đã uống, tiêm cũng đã tiêm, giờ chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của Giang Cố mà thôi. Nhưng với cơ thể này của Giang Cố, thì làm gì có bao nhiêu sức đề kháng.
Anh nhắn cho quán ăn, yêu cầu điều chỉnh thực đơn trong hai ngày tới. Sau đó, anh gửi đơn thuốc và các loại thuốc đã dùng của Giang Cố cho quán ăn đó, xem có thể nấu loại canh nào tốt cho phối, giúp giảm ho hay không. Hình như gần đây là thời điểm đỉnh cao của dịch cúm, người lớn, trẻ con đều mắc bệnh, bệnh viện thì chật kín hết chỗ.
Giang Cố chỉ thắc mắc, cậu vốn ít khi ra ngoài, trước bữa ăn với Trình Chanh đã có dấu hiệu cảm lạnh, vậy làm sao cậu lại bị lây bệnh được? Nhưng nghĩ đến thể chất của mình, chỉ cần đứng gần là cũng có thể bị lây, cậu lại không thấy kỳ lạ nữa.
Nhưng mà, lợi ích của việc bỏ tiền ra ăn các món dược thiện đã bắt đầu được thể hiện rõ ràng.
Trước đây, mỗi lần cậu sốt thường sẽ tái đi tái lại nhiều lần, hết sốt cao rồi sốt nhẹ, thay nhau đến. Nhưng lần này, sau khi sốt một lần, tiêm thuốc xong là hạ luôn, cũng không tái phát. Đây chắc chắn là nhờ vào tác dụng của việc bồi bổ bằng dược thiện.
Chỉ là họ mãi cũng thật sự quá hành hạ người ta.
Tư Hành mang theo một hộp trị liệu bằng ngải cứu đã chuẩn bị sẵn bước vào phòng: "Nằm sấp xuống, tôi làm nóng lưng cho em, sẽ dễ chịu hơn một chút."
Giang Cố ngoan ngoãn nằm xuống, tự động kéo áo lên.
Khi cậu nằm xuống, phần lưng trắng nõn hơi lõm vào, xương bả vai không quá rõ nét, dù gầy nhưng vẫn cân đối. Da thịt mỏng như cánh bướm chuẩn bị bay lên. Xuống chút nữa là vòng eo nhỏ nhắn, chỉ bằng một gang tay. Nhìn cậu, trong lòng Tư Hành không khỏi dâng lên một sự chiếm hữu đầy hoang dã, anh muốn mạnh mẽ nằm lấy, để lại dấu tay trên cơ thể ấy.
Nhận ra suy nghĩ của mình, ánh mắt Tư Hành tối lại. Nghe thấy tiếng ho không ngừng của Giang Cố, anh vội vàng đè nén du͙© vọиɠ trong lòng, kéo chăn lên, che đi một phần tấm lưng trắng nôn kia.
"Bác sĩ Đông y nói chườm nóng vào huyệt vị này sẽ giúp giảm ho, chúng ta thử xem. Nếu không hiệu quả, thì mình đi đến phòng khám Đông y để châm cứu.
Thuốc đã uống nhiều lâm rồi, vì cơn ho nghiêm trọng nên Giang Cố còn phải tiêm thêm hai ngày nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không ngừng ho. Cũng may hôm qua chụp phim cho thấy không bị viêm phổi, nhưng ho mãi thế này thì cũng rất hại phối.
Giang Cố nằm sấp trên giường, khẽ "ừm" một tiếng, nhưng theo đó là một trận ho khan nghèn nghẹn.
Tư Hành kéo chăn đắp lên phần cơ thể không được chườm ngải cứu của cậu, rồi hỏi: "Em có muốn uống chút nước không? Nước sôi để nguội nhạt quá, tôi đi hâm nóng nước lê tuyết cho em nhé."
Nước lê tuyết là do nhà ăn gửi đến, những người làm trong lĩnh vực này có nguồn cung ứng riêng của họ, có một số nguyên liệu quý hiếm ngoài thị trường khó mà tìm mua được, ngay cả những thứ thường có sẵn trong nhiều gia đình như xuyên bối mẫu (một loại thuốc Đông y) và bách hợp, bao gồm cả trần bì (vỏ quýt khô) trong đó, cũng được tính theo từng gram.
Dù giá cả đắt đỏ, nhưng chất lượng thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Trước đây, Giang Cố ho nhiều đến nỗi không thể ngủ, cử nằm xuống là ho không dứt, khiến cậu nghẹt thở. Sau khi uống nước lê tuyết hai ngày, ít nhất là ban đêm cậu đã có thể ngủ yên, cổ họng cũng có thể phát ra âmnthanh.
Giang Cố lắc đầu, nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn Tư Hành, rồi hỏi ra thắc mắc và tò mò đã tồn tại trong lòng từ lâu: "Tư Hành, anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"
Rèm cửa trắng nhẹ nhàng rủ xuống bên cạnh, ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh vào phòng, nhưng bị lớp rèm trắng ngăn lại, chỉ còn lại ánh sáng mát mẻ dịu nhẹ.
Guli đang nằm dài trên bàn làm việc của Giang Cổ, lười biếng ngủ say, yên tĩnh đến nỗi không có chút âm thanh nào.
Giang Cố nằm trên giường để lộ nửa phần lưng trắng nõn, hai tay cậu đan vào nhau áp lên một bên má, chìm trong đống chăn gối màu vàng nhạt, đôi mắt trong veo, sáng ngời nhìn thẳng vào Tư Hành. Căn phòng rất tĩnh lặng, cửa số cách âm tốt đến nỗi tiếng ve kêu ngoài trời hầu như không lọt vào, vì vậy Tư Hành có thể dễ dàng nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của mình.
Căn phòng rất tĩnh lặng, cửa số cách âm tốt đến nổi tiếng ve kêu ngoài trời hầu như không lọt vào, vì vậy Tư Hành có thể dễ dàng nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của mình.
Anh không thể kìm nén được ý muốn nói gì đó, ánh mắt của Giang Cố quả trong sáng, toát lên vẻ vô hại. Từ khi sống chung đến nay, sự hòa hợp giữa hai người đã dần xóa bỏ khoảng cách, Giang Cố càng ngày càng thoải mái và tin tưởng anh hơn, điều này khiến Tư Hành bồng nhiên có cảm giác chỉ cần tiến thêm một bước nữa, anh sẽ nắm bắt được ánh sáng trước mắt.
Đúng lúc đó, điện thoại ngoài phòng khách vang lên, phá tan không khi mơ hồ mà Tư Hành tưởng tượng ra. Anh đột nhiên bừng tỉnh, mặc dù tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực, nhưng khuôn mặt vẫn không hề lộ ra chút cảm xúc nào, anh bình thản đứng dậy khỏi giường của Giang Cố: "Tôi đi nghe điện thoại đã."
Là Đường Minh gọi tới, Tư Hành đứng trong phòng khách, vừa điều chỉnh hơi thở vừa nhấn nút trả lời.
Đường Mình gọi đến để hỏi về thời gian của Tư Hành sắp tới sinh nhật của Đường Triệu rồi, nhà họ Đường dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Nhà họ Đường cũng không phải dạng giàu có gì, họ cũng không định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng kiểu hào môn, chỉ là Đường Triệu đã 22 tuổi, đã đến tuổi kết hôn hợp pháp, hắn đã tốt nghiệp đại học và vào làm việc tại thư viện tỉnh, nên gia đình mời một số thân thích và bạn bè đến tụ họp.
Đường Minh nói: "Có lẽ là cuối tuần này, Giang Cố nhà cậu chắc chắn sẽ đến, thời gian của cậu chắc cũng rảnh đúng không? Tớ cố tình gọi cho cậu, lấy mặt mũi của tớ để mời cậu, như vậy cậu sẽ có lý do chính đáng để cùng em ấy đến đây, thế nào, đủ tình nghĩa anh em không?"
Tư Hành đáp: "Đủ, cuối tuần tớ sẽ cùng em ấy qua đó."
Sau khi bàn xong chuyện chính, Đường Minh bắt đầu không nhịn được mà tò mò hóng hớt: "Sao rồi? Có tiến triển gì không?"
Tư Hành liếc nhìn về phía phòng ngủ, sau đó bước ra ban công: "Suýt chút nữa thì thất bại rồi."
Đường Minh: "Ý cậu là gì? Thất bại gì cơ?"
Tư Hành: "Không có gì, cuộc gọi của cậu rất đúng lúc. Đúng rồi, em ấy bị cảm, mấy ngày trước còn bị sốt, dạo này phải tiêm và uống thuốc liên tục, ho cũng rất nặng. Cậu chuẩn bị trước vài món mà em ấy có thể ăn được nhé."
Đường Minh: "Được rồi, để tớ nhờ mẹ hầm cho cậu ấy một nồi canh quả la hán với phối lợn. Tay nghề nấu canh của mẹ tớ là gia truyền đấy, khi nào làm xong tớ sẽ mang một phần về cho cậu, bảo đảm Giang Cố uống hai ngày là hết ho ngay."
Cúp điện thoại, Tư Hành đứng ở ban công thêm một lát rồi mới vào trong nhà. Anh bước vào phòng ngủ, chạm phải ánh mắt của Giang Cố đang nhìn mình, anh cười nói: "Là điện thoại của Đường Minh, nói cuối tuần này Đường Triệu tổ chức sinh nhật, sẽ mời vài người thân và bạn bè đến."
Giang Cố ậm ừ một tiếng: "Nếu anh cũng đi, thì đến lúc đó em có thể đi nhờ xe của anh rồi."
Tư Hành nhìn hộp chườm ngải cứu trên lưng Giang Cố: "Phải mất khoảng nửa tiếng, em nằm sấp ngủ một lát đi, đừng nghịch điện thoại, lát nữa tôi vào tháo ra cho."
Giang Cố gật đầu: "Em biết rồi, anh cứ làm việc của anh đi."
Tư Hành đi được vài bước, rồi quay đầu lại nhìn Giang Cố: "Không phải ai tôi cũng đối tốt như vậy đâu. Trái tim con người vốn thiên vị sẵn, tất nhiên cũng có thân sơ gần xa, chỉ có bạn bè mới giúp đỡ lẫn nhau thôi."
Giang Cố suy nghĩ một chút về lời của Tư Hành, nên ý của anh là mình là bạn của anh ấy, vì vậy anh ấy mới đối tốt với mình, còn những người không liên quan đến anh ấy thì không được như vậy.
Những lời này nghe như đã nói nhưng lại giống như chưa nói gì. Ai mà đối tốt với một người xa lạ chứ? Hay là tại câu hỏi của cậu quá rộng? Đáng lẽ cậu nên hỏi là anh có đối tốt với tất cả bạn bè không sao?
Nhưng nếu hỏi tiếp thì lại có vẻ cố ý quá, đành để chủ đề dừng lại ở đây vậy.