Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 35: Tỉnh Ngộ

Tầng hai có một phòng khách khá rộng, bên trong có một chiếc TV lớn, bên cạnh đặt mấy quả bóng rổ và ván trượt. Ở giữa phòng là một chiếc sofa hình dạng đặc biệt, cạnh đó có một bàn di động, trên bàn chất đầy các loại đồ ăn vặt, tay cầm chơi game thì bị vứt ngổn ngang trên sofa.

Giang Cố rất quen thuộc với nhà họ Đường, nghỉ hè cậu từng đến đây ở một thời gian. Tầng hai là không gian riêng của Đường Minh và Đường Triệu, chỉ có hai phòng, mỗi người một phòng. Khu vực phòng khách là không gian chung của hai anh em, hoặc có thể nói là khu vực chơi game của riêng Đường Triệu.

Ba mẹ Đường ở tầng dưới, ngoài việc lên làm vệ sinh, thường thì họ ít khi lên tầng hai, để hai anh em có không gian riêng.

Sau khi dần Giang Cố lên tầng hai, Đường Triệu mới buông tay ra, mỉm cười: "Cậu quen nhà tớ rồi, đừng coi mình là khách, cứ tự nhiên như ở nhà đi!"

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Giang Cố cũng không quay đầu lại, cậu ngồi xuống chỗ giữa của sofa, cầm lấy tay cầm chơi game và hỏi: "Chơi gì thế?"

Đường Triệu bật TV, màn hình hiện ra giao diện tạm dừng trò chơi. Hắn đưa tay cầm cho Giang Cố hỏi lại: "Super Mario Maker 2, cậu đã chơi bao giờ chưa?"

Giang Cố lắc đầu, mặc dù lần trước họ đến nhà Tư Hành, cậu có được tặng một chiếc máy chơi game phiên bản mới nhất, nhưng thường không có ai chơi cùng, nên cậu cũng không có hứng thú mua game để chơi.

Đường Triệu đang buồn vì không có ai chơi chung. Trò Mario này có thể chơi đôi, khi tinh thần chơi game trỗi dậy, hần chẳng còn quan tâm đến chuyện tán gầu nữa: "Tớ dạy cậu, trò này không khó, đến đây, ngồi lên mà chơi, tháo giày ra, dép của cậu vẫn ở đây, để tớ lấy cho"

Khi ba người Đường Minh lên đến nơi, chiếc sofa duy nhất trong phòng khách đã bị hai người đang chơi game chiếm gần hết. Vị trí gần Giang Cố rất rộng rãi, đủ chỗ cho thêm hai người ngồi thoải mái.

Tư Hành đi nhanh tới, ngồi ngay xuống bên cạnh Giang Cố, vị trí ngồi cũng rất khéo, chiếm gần hết khoảng trống ở giữa, anh duỗi đôi chân dài ra khiến cho chỗ ngồi có cảm giác nếu thêm một người nữa thì sẽ rất chật.

Giang Cố khẽ siết chặt tay cầm, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV, không quay đầu lại.

Là chủ nhà, Đường Minh tự nhiên phải tiếp đón khách khứa.

Tư Hành là bạn của anh, hai năm nay công việc bận rộn nên mới ít đến, nhưng trước đó thì thường xuyên đến nhà ăn cơm, ngủ lại, rất thân thuộc, không tính là khách.

Giang Cố là bạn học của em trai anh, mỗi kỳ nghỉ hè đều đến nhà anh ở, cũng rất thân quen, lại là người mà bạn thân anh thích, không biết sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ đối với Đường Minh thì cậu cũng là người nhà.

Vậy nên, người anh cần tiếp đón chỉ có một: "Cam Thần, cứ ngồi tự nhiên đi, uống gì không?"

Cam Thần chưa kịp trả lời, Đường Triệu đã giơ tay lên: "Cho em một lon Coca lạnh nhé."

Đường Minh nói: "Có tay không tự lấy được à, muốn anh đút đến tận miệng cho không?"

Đường Triệu lườm anh một cái, không nhúc nhích.

Sau khi hai anh em đấu khẩu một câu, Đường Minh quay sang Cam Thần hỏi lại: "Thế cậu uống gì?"

Cam Thần cười đáp: "Tôi sao cũng được."

Với khách, tất nhiên Đường Minh phải niềm nở, anh cười gật đầu rồi quay sang Giang Cố, ánh mắt tỏ ra thân thiết hơn: "Mẹ anh nấu trà sung và lê tuyết cho em, có thêm đường phèn, để anh lấy cho em."

Giang Cố nở một nụ cười tươi tần: "Cảm ơn anh Đường Minh."

Sự xinh đẹp của Giang Cố, ngay cả một người đàn ông khô khan chỉ biết đến công việc như Đường Minh cũng không thể phủ nhận. Lần đầu tiên anh thấy Giang Cố là khi Tư Hành đặc biệt tìm WeChat của em trai anh trong danh mục bạn bè của anh. Lúc ấy, anh đã bị gương mặt này làm cho hơi choáng một chút. Khi người anh em mà anh đã quen biết hơn hai mươi năm, vốn không hề quan tâm đến bất kỳ ai, bỗng bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đường Minh hoàn toàn có thể hiểu được.

Chỉ là, Giang Cố rất ít khi cười. Không phải là kiểu mặt lạnh, nhưng thường chỉ thấy cậu cười nhạt hoặc nụ cười lịch sự. Có lẽ do vấn đề sức khỏe, cảm xúc của cậu luôn rất nhẹ nhàng, lạnh lùng, rất hiếm khi thấy nụ cười rạng rỡ như vậy. Bất ngờ thấy nụ cười ấy, Đường Minh suýt nữa thì không đỡ nổi, theo phản xạ quay sang nhìn Tư Hành. Thấy Tư Hành đang nhìn chăm chăm không chớp mắt, Đường Minh khẽ họ một tiếng, nhắc nhở người nào đó trở lại hiện tại.

Nghĩ đến việc chưa giới thiệu, Đường Minh quay sang Giang Cố nói: "Đây là Cam Thần, là bạn học cấp ba của bọn anh. Cam Thần, đây là Giang Cố, là bạn của em trai tôi."

Cam Thần ngần người, theo phản xạ nở nụ cười với Giang Cố: "Chào em."

Giang Cố cũng cười đáp lại: "Chào anh."

Lúc này, Tư Hành đặt chiếc áo khoác lên người Giang Cố, kéo sự chú ý của cậu: "Chờ hết nóng rồi thì mặc áo vào, đừng để lạnh."

Đường Minh và Đường Triệu đều là những chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhiệt độ điều hòa mở rất thấp, vì vậy Tư Hành đặc biệt mang theo áo khoác cho Giang Cố.

Cam Thần rũ mắt xuống, khi Đường Minh giới thiệu cậu ta còn giữ một chút hy vọng, nhưng bây giờ thì không còn gì nữa. Vậy nên đối phương là bạn của Đường Triệu, có lẽ vì thế mới quen Tư Hành.

Điều này làm Cam Thần nhớ đến một câu nói mà cậu ta đã từng đọc: "Có người, không phải đến sớm hay muộn, chỉ cần người đó đến, mọi thứ đều vừa đủ."

Giang Cố sớm đã không còn thấy nóng nữa, dù cậu cũng sợ nóng nhưng càng sợ lạnh hơn. Vừa vào phòng điều hòa, chưa bao lâu cậu đã thấy lạnh. Lúc này, mặc áo khoác là thích hợp nhất, vì thế cậu buông tay cầm và lấy áo lên mặc. Tư Hành nhẹ nhàng kéo một tay áo ra để giúp cậu mặc vào.

Khi Giang Cố mặc xong áo, Cam Thần đột ngột lên tiếng: "Trước đó chúng ta có gặp nhau rồi, em còn nhớ không?"

Vừa nghe thấy câu đó, tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Đường Mình vừa mang nước lên, đều quay sang nhìn. Ngay cả Tư Hành, người luôn tránh ánh mắt của Cam Thần, cũng nhìn qua.

Giang Cố ngạc nhiên: "Gặp rồi?"

Cậu cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Cam Thần mỉm cười: "Ở cửa hàng quần áo, chiếc áo mà Tư Hành đang mặc chính là cái mà em đã mua ngày hôm đó, phải không?"

Ký ức dần dần trở lại khi được nhắc nhở, lúc này Giang Cố mới nhớ ra: "Đúng rồi, thảo nào em thấy anh quen quen.

Cam Thần mỉm cười, không nói rằng hôm đó cậu ta cũng mua áo cho Tư Hành, cũng không nói chiếc áo đó Tư Hành không nhận. Cậu ta chỉ nói: "Em có mắt thẩm mỹ ghê, chọn áo đẹp lắm."

Ánh mắt cảnh cáo của Tư Hành như một lưỡi dao, đâm vào lòng Cam Thần, để lại một lỗ hồng, khiến cơn gió lạnh tràn vào.

Cậu nghĩ, tuổi trẻ của mình thật sự đã kết thúc rồi. Thích một người là chuyện của bản thân, không liên quan đến người khác, nhưng nếu làm phiền họ, thì không hay chút nào.

Cam Thần có thể nhìn ra được Tư Hành rất quan tâm đến Giang Cố. Lá thư tình trước đây của cậu ta đã gây ra phiền phức lớn cho Tư Hành, vậy mà cũng chẳng ảnh hưởng đến anh chút nào, thậm chí không hề làm dấy lên bất kỳ cảm xúc gì ở anh. Thế nhưng bây giờ, chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, đã khiến Tư Hành không chút che giấu ý cảnh cáo và bảo vệ.

Nghĩ theo một cách khác, việc Tư Hành có thể gặp được người mình yêu thương và trân trọng đến vậy cũng là điều tốt, bởi không phải ai cũng may mắn như thế, gặp được người mà mình đặc biệt, đặc biệt yêu thích.

Một mối tình đơn phương thì khiến cho ai ai cũng biết, nhưng khi thất tình, Cam Thần lại che giấu rất khéo. Ít nhất thì Giang Cố cũng không nhận ra, cậu cười nói: "Không phải em có mắt nhìn tốt đâu, mà là Tư Hành đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, mặc gì cũng đẹp cả."

Đường Minh bước tới với một đống đồ uống: "Em thử tưởng tượng nếu cậu ta mặc váy thì thế nào."

Tư Hành liếc nhìn Đường Minh một cái, Giang Cố tưởng tượng cảnh anh mặc váy, không nhịn được bật cười, vai rung lên liên tục.

Tư Hành tự nhiên vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Uống chút trà nóng đi, cẩn thận kẻo ho."

Đường Minh đưa trà sung cho cậu: "Nhiệt độ vừa phải, không quá nóng đâu, em uống từ từ thôi."

Giang Cố cảm ơn, cầm lấy trà nhấp một ngụm nhỏ, nhiệt độ vừa đủ, uống nóng giúp cậu dịu lại cơn ho suýt nữa bộc phát vì cười.

Đường Triệu ở bên cạnh thì mở một lon coca ra tu ừng ực uống một ngụm lớn, còn đánh một cái ợ hơi thoải mái: "Thật là thoải mái, chỉ cần không phải ra ngoài làm việc, thì em thích nhất là mùa hè.

Đường Minh lập tức chọc hắn: "Em có giỏi thì trước năm 20 tuổi để bố mẹ nuôi, 20 năm tới thì để vợ nuôi, đến khi về già thì để con trai nuôi, như vậy em sẽ không phải làm việc và có thể tận hưởng mùa hè suốt đời."

Đường Triệu lại khôn ngoan bắt lấy điểm chính: "Thế nếu em sinh con gái thì sao?"

Thấy hắn thật sự có ý định như vậy, Đường Minh nhặt một cái gối và ném vào đầu hắn: "Cút đi!"

Sân nhỏ dần dần đông người hơn, hẳn đều là họ hàng bên nhà họ Đường. Cứ mỗi đợt người vào là dưới nhà lại rộn rã hẳn lên.

Đường Triệu và Giang Cố ngồi chơi game, chẳng để ý gì đến sự náo nhiệt dưới nhà, Đường Minh không có cách nào khác, khách đến nhà mà Đường Triệu còn nhỏ thì người lớn sẽ tùy hắn, còn Đường Minh thì đã gần 30 rồi, không thể không xuống tiếp khách, nhưng lại bị giục hỏi chuyện.cưới xin nên đành chạy lên. Tư Hành thì rất biết tìm việc, anh ngồi cạnh Giang Cố xem cậu chơi game, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi khiến cậu phải quay sang đáp lời.

Đường Triệu thì vừa tập trung chơi game vừa lườm nguýt, thỉnh thoảng nhìn qua Tư Hành, vẻ mặt đầy nghi ngờ về âm mưu của anh.

Cam Thần không có trong phòng khách, Đường Minh nhìn quanh một vòng mới thấy cậu ta đang ở ban công nhỏ. Dù sao thì người tới nhà là khách, anh không thể để đổi phương ngồi một mình được, bèn mở cửa đi ra ban công.

Chỉ cách một cánh cửa, mà bên ngoài và bên trong như hai thế giới một nông một lạnh. Tiếng ve kêu vang không ngừng trên cây ngô đồng ở trong sân nhà, tán lá um tùm che nửa ban công, tạo nên bóng râm xanh mát, mùi nắng và cây xanh phảng phất trong gió nóng. Thấy Đường Minh ra, Cam Thần cười nói: "Nhà cậu bao năm rồi vẫn không thay đổi, chỉ có cây này càng ngày càng lớn."

Đường Minh đáp: "Nhà còn ở đây, cây còn ở đây, dĩ nhiên không đổi, nhưng con người thì không giống vậy, theo thời gian sẽ thay đổi, cậu cũng thay đổi nhiều so với trước kia."

Nghe vậy, Cam Thần lại cười: "Ai rồi cũng phải trưởng thành."

Đường Minh ừ một tiếng, coi như đồng ý với cậu ta. Cam Thần quay lại, nhìn anh một lát rồi lại đưa tầm mắt dừng lại ở phòng khách: "Tư Hành thích em ấy lắm." Cái cách lúc nào cũng muốn ở gần, ánh mắt chẳng thể rời đi, cậu ta quá quen thuộc.

Đường Minh không nhìn vào phòng khách, chỉ đặt hai tay lên lan can ngầm sân nhỏ: "Thích lắm, thích đến mức cậu không tưởng được đâu."

Cam Thần bật cười: "Tôi có tranh giành gì đâu, không cần nhắc nhớ tôi cẩn thận như vậy."

Tranh cũng phải có tư cách để tranh, cậu ta thậm chí còn không có đủ tư cách, thì tranh giành làm gì.

Đường Minh lắc đầu: "Không phải đề phòng cậu đâu, cậu ấy thầm yêu người ta suốt bốn năm rồi."

Cam Thần ngạc nhiên nhìn Đường Minh, trong thoáng chốc không phân biệt được Đường Minh đang nói về ai, dường như đang tìm dấu vết trêu đùa trên mặt anh.

Đường Minh nhướn mày: "Có phải khó tin lắm không, cậu ấy cũng biết yêu thầm người khác, bốn năm đó, thầm lặng, không dám để lộ dấu vết. Sức khỏe của Giang Cố không tốt, Tư Hành chăm em ấy như chăm chính đôi mắt của mình."

Nhìn lại phòng khách, cảm giác của Cam Thần đã khác, rất lâu sau, cậu ta mới lên tiếng: "Vậy em ấy may mắn hơn tôi, cậu ấy được toại nguyện."

Đường Minh biết Cam Thần hiểu lầm, nhưng anh chỉ cười mà không nói thêm gì. Anh cũng mong rằng người bạn của mình là người may mắn, có thể đạt được những gì mong muốn.

Cuộc trò chuyện trên ban công, người ở trong phòng khách không thể nghe thấy. Đường Triệu vẫn mải mê với trò chơi, còn Giang Cố thì lại để ý đến những thứ khác.

Từ lúc bước vào nhà họ Đường, hoặc nói chính xác hơn là từ khi nhìn thấy Cam Thần, Giang Cố đã cảm nhận rõ được sự thiếu kiên nhẫn của Tư Hành. Dù anh không thể hiện rõ ràng, nhưng những hành động tự nhiên của cơ thể, những ánh mắt vô thức, đều không phải là Tư Hành mà cậu quen, không còn là người nhẹ nhàng, kiên nhẫn và hiền lành như trước,

Và người khiến Tư Hành thay đổi, rõ ràng là Cam Thần, người đồng giới từng thích anh ấy.

Thân thích nhà họ Đường đến rất đông, dưới nhà luôn nhộn nhịp. Để tránh phiền hà, mẹ Đường chuẩn bị riêng một vài món mà đám thanh niên thích, có cả những món Giang Cố có thể ăn, bảo Đường Minh và Đường Triệu mang lên tầng, không cần phải xuống nhà.

Đường Triệu mải mê chơi game, lôi kéo Giang Cố giúp hắn vượt qua các màn chơi, không chịu dời đi. Vì đây là sinh nhật của Đường Triệu, nên hắn là lớn nhất, Đường Minh đành phải nhờ Tư Hành và Cam Thần xuống dưới lấy đồ.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng khách, Giang Cố khẽ hỏi Đường Triệu: "Việc tớ thích con trai, Tư Hành biết không?"

Đường Triệu không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu: "Không biết anh ấy có biết không, tớ chưa từng nói, ngay cả anh trai tớ cũng không nói mà."

Thực ra ban đầu, Đường Triệu cũng không biết chuyện này. Từ năm nhất, Giang Cố đã có rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ, liên tục thể hiện sự quan tâm, nhưng cậu không đáp lại ai, ai đến cậu cũng thẳng thừng từ chối, khiến người ta không thể xác định được xu hướng của cậu.

Cho đến năm ba, có người không biết vì ghen tị hay vì không đạt được mà muốn phá hoại, đăng bài trên diễn đàn nói rằng: Ở trường Giang Cố là một "nam thần" lạnh lùng, thanh thuần; nhưng thực ra ở ngoài lại lăng nhăng, thậm chí còn bị những người phụ nữ giàu có "bao nuôi, mọi chuyện đều bị bịa đặt một cách chi tiết.

Lúc đó, mối quan hệ giữa hẳn và Giang Cố đã trở nên vô cùng thân thiết. Khi nhìn thấy bài đăng đó, hẳn tức điên lên, nhưng Giang Cổ lại chẳng hề bận tâm, chỉ cười nhạt rồi bỏ qua chuyện này. Sau đó, hắn hỏi Giang Cố tại sao bị vu khống đến như thế mà cậu không hề tức giận, vẫn bình tĩnh như vậy.

Giang Cố đáp: "Hiện tại tớ không yêu đương, nên chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình. Sau này nếu tớ có người yêu, những lời đồn đại kiểu này tự khắc sẽ tan biến thôi."

Đường Triệu không hiểu lầm: "Sao lại tự tan biến được?"

Giang Cố nhìn cậu, mỉm cười nói: "Bởi vì tớ thích con trai, nên sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện bị phú bà bao nuôi đâu."

Lúc đó Đường Triệu nghĩ bụng, thích con trai à, vậy chẳng phải đúng ý Tư Hành rồi sao. Nhưng hắn luôn giữ kín chuyện này, ngay cả với anh trai mình cũng chưa từng nói.

Dù sao thì Giang Cố có thích con trai hay con gái đi nữa, nếu có thể chấp nhận Tư Hành thì nam hay nữ cũng chẳng quan trọng. Còn nếu không thể chấp nhận Tư Hành, dù cả thế giới chỉ còn mỗi Tư Hành là đàn ông, Giang Cố cũng sẽ chọn tiếp tục độc thân, Thấy Giang Cố đột nhiên hỏi về chuyện này, Đường Triệu tò mò: "Có chuyện gì vậy? Sao lại hỏi về chuyện đó?"

Giang Cố lắc đầu, nói "không có gì" rồi tiếp tục chơi game. Cậu chỉ là chợt nhận ra, Tư Hành đối xử với mọi người cũng có sự phân biệt. Cậu chỉ không biết, nếu Tư Hành biết cậu thích con trai, cũng là đồng tính, thì Tư Hành có tránh né cậu như đang tránh Cam Thần bây giờ hay không.