Truyền Nhân Của Thập Đại Long Thần

Chương 14: Bị Phát Hiện!

Lục Thiên nhìn Dị Sư đang nằm ngủ, Lục Thiên suy nghĩ: //Con mèo nhỏ này, có vẻ khó xơi...//

Lục Thiên tính toán về từng bước, đột nhiên có 1 nhóm người la lớn lên: “Nó kia rồi! Dị Sư Quỷ!”

Lục Thiên giật mình, nhìn đám người đang chạy lại Dị Sư tấn công. Dị Sư bất ngờ tỉnh dậy, gầm lên 1 tiếng khiến vài người bay xa ra.

1 người trong đó hô hoán lên: “Nó là Dị Sư Lãnh Tướng đỉnh cao! Tất cả cẩn thận!"

Tất cả xoay quanh làm con Dị Sư, tất công kịch liệt. Dị Sư phòng thủ, nó bắt đầu điên cuồng đánh tất cả người chơi. Sau đó nó ngậm trong miệng 1 quả cầu điện màu cam, thả xuống đất. Nó phát nổ 1 vụ lớn, khiến nhóm người không chết cũng bị thương nặng.

Chỉ huy lớn giọng đáp: “Không ổn, nó quá mạnh. Chúng ta rút lui!!!”

Nhóm người ôm vết thương chạy trốn, nhưng Dị Sư không bỏ qua. Đuổi theo bọn chúng, nhóm người thấy nó không quyết định bỏ qua. Chạy kịch liệt, chạy bán sống bán chết: “Cứu tôi!!! Cứu tôi với!!!”

Lục Thiên nhìn từ xa, nhắm mắt xuôi tay. Nhìn hắn bị Dị Sư đuổi theo, 1 người trong nhóm đó bị thương. Vấp phải phiến đá ngã về sau, Dị Sư đuổi đến khiến hắn sợ hãi tột độ: “Mày… mày đừng qua đây…”

Dị Sư với hàm răng sắt nhọn, nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ. Cậu ta sợ hãi, nhưng chưa kịp nói tiếng thứ 2. Đã bị Dị Sư ăn tươi nuốt sống tại chỗ, Lục Thiên thì chỉ nhìn với ánh mắt vô cảm không hành động. Đám người thấy thế, sợ hãi không dám quay đầu. Chạy thoát ra khỏi phó bản, chỉ có vài người là thành công ra ngoài. Còn lại không thể thoát khỏi, đều bị Dị Sư ăn hết. Lục Thiên nhìn Dị Sư với ánh mắt sắc bén, chờ thời cơ nó đi ngủ tấn công bất ngờ.

Dị Sư sau khi ăn no, nó lại tìm 1 chỗ để nghỉ ngơi tiêu hóa thức ăn. Lục Thiên lén đi theo, nó không biết nó sắp trở thành con mồi của Lục Thiên. Nó nằm xuống, nhắm mắt ngủ không đề phòng. Nhưng nó đang giả dạng ngủ, khi bị tấn công bất chợt. Nó có thể phòng thủ ngay lập tức, Lục Thiên đã nhìn thấu tâm tư của con mèo này nên đã suy nghĩ kỹ càng.

Lục Thiên di chuyển trong âm thầm, cố gắng không làm nó kích động. Anh đến sau lưng con mèo, định tấn công sau lưng nó nhưng Dị Sư đã kích động. Quay sang định phản công, nhưng Lục Thiên cười khểnh: “Mày trúng bẫy rồi mèo con!”

Từ trong bụi rậm, phóng ra 1 thanh kiếm đâm ngay vào mắt phải của Dị Sư. Nó gầm lên 1 tiếng, nhưng không lung lay được Lục Thiên. Lục Thiên nhảy lên tấn công, Dị Sư liếc nhìn phản công lên. Lục Thiên bất cẩn, đã bị 1 bàn chân của đạp văng xa. Anh ta bị văng vào 1 vách đá, đất văng tứ tung, vách đá bị lõm 1 lỗ. Lục Thiên ho ra một ngụm máu, hắn nhìn lòng bàn tay dính máu của mình suy nghĩ: //Đệch. May là do vảy rồng chịu được đòn đánh đó, không thì ngay cả cơ thể ta không gãy xương cũng bị thương nặng.//

//Lãnh Tướng 1 sao đánh với Lãnh Tướng Đỉnh Cao.//

//Quá cưỡng ép rồi!//

Dị Sư đánh tới, Lục Thiên cố gắng đứng dậy, né đòn thành công cú đạp của Dị Sư.

Lục Thiên thở hổn hển, kiếm ngay 1 góc cây tịnh dưỡng. Dị Sư tìm kiếm hắn, chạy đến chạy lui phá banh rừng cây to cao. Rung động cả khu rừng, Lục Thiên đang trốn dưỡng thương. Lục Thiên bước ra, nói với hắn 1 câu: “Mày quậy banh cái gì đấy con mồm lèo kia?”

“Tao ở đây mà!”

Dị Sư nhìn hắn, căm ghét đến mức muốn xét toạc hắn ra. Lục Thiên cơ động tấn công trước, Dị Sự cũng lao theo. 2 Bên xô xát ác liệt, cả khu rừng chịu sự chấn động của 2 người đó. Đều đã bị dọa sợ, chạy tam phương tứ hướng.

Lục Thiên với rank bậc thấp hơn, rất nhanh đã bị áp chế. Dị Sự cơ hội, đạp hắn 1 cú khiến hắn rơi xuống đất. Lục Thiên lại nôn ra 1 ngụm máu: “Đệch, nếu không dùng thì ta sẽ chết thật ở đây.”

Con mắt của Lục Thiên sáng lên, màu vàng kim này nó long lanh hơn lúc trước. Dị Sư nhìn hắn có chút thay đổi, cảm giác hơi run sợ. Nhưng vẫn điên cuồng tấn công, Lục Thiên sử dụng sức mạnh của nó. Khiến Dị Sư có cảm giác chậm lại, không nhanh nhẹn như trước. Lục Thiên cởi bỏ bộ áo khoác, lớp vảy rồng được lộ ra. Bên trong đám bụi, 1 cô gái đã thấy được tình cảnh đó. Nhưng không dám cử động, nếu cử động chắc chắn sẽ bị gϊếŧ.

Lục Thiên nhảy lên, chém liên tục vào Dị Sư. Nó kêu la đau lớn, Lục Thiên vẫn không ngừng lại. Chém liên tục vào nó, lợi thế đảo ngược. Sức mạnh của Dị Sư giảm dần, Lục Thiên dùng cơ hội, toàn lực dồn 1 nhát cực mạnh chém bay đầu Dị Sư.

Lục Thiên thở gấp, nhưng cũng đã điềm tĩnh lại. Cố gắng móc trong đầu Dị Sư ra viên Dị Ngọc màu tím, rồi chạy đi mất. Cô gái trong bụi rậm đi ra, chứng kiến toàn bộ sự việc. Liền chạy khỏi phó bản, tiến về Công Hội Phượng Hoàng.

Lục Thiên tiến vào 1 hang động nhỏ. Hấp thụ những Dị Ngọc cấp thấp để hồi phục cơ thể.