Truyền Nhân Của Thập Đại Long Thần

Chương 15: Huyền Thoại Về Long Nhân!

Cô gái chạy hối hả về lại công hội Phượng Hoàng, Diệp Linh Yên nhìn thấy em gái mình chạy về đây liền hỏi: “Em làm sao thế Diệp Nhi?”

Em ấy chống 2 thay xuống ngối, miệng vừa thở vừa nói: “Em… em vừa… Long Nhân!!!”

Diệp Linh Yên chấn kinh, cô ấy liền lôi kéo Diệp Nhi lên tầng 2. Diệp Nhi bị lôi kéo đáp: “Cái gì cũng phải từ từ chị, mệt chết em rồi.”

2 người bước vào phòng, trong đó Nguyệt Giao cũng đang ở trong phòng. Nguyệt Giao thấy 2 người gấp gáp vào phòng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Diệp Linh Yên kéo Diệp Nhi vào phòng, đóng cửa làm cái “Rầm”. Sau đó 2 người ngồi xuống, Diệp Nhi cũng thở được vài hơi. Diệp Linh Yên hỏi: “Em nói… là nhìn thấy Long Nhân?”

Diệp Nhi gật đầu, đáp: “Đúng thế. Khi em đang đi săn bọn dị quỷ thì gặp cảnh tượng 1 người và 1 con Dị Sư Quỷ đang đánh nhau rất kịch liệt.”

“Mà người đó với thân thể rất lạ, làn da anh ta không giống với chúng mình. Mà lại mang vảy của rồng. Nó có màu nâu đen, nhưng chưa lan ra tới toàn thân. Chỉ có lan ra 2 cánh tay và chân, đầu anh ấy lại còn có sừng nữa nhưng còn khá nhỏ.”

Diệp Linh Yên suy nghĩ, còn bên đây Nguyệt Giao đang khá sốc khi Long Nhân còn tồn tại, Nguyệt Giao hỏi: “Anh ta có mái tóc màu gì thế Diệp Nhi?”

Diệp Nhi đáp: “Tóc anh ta có màu nâu ạ.”

Nguyệt Giao suy nghĩ: //Ngài ấy được dịch chuyển rồi!!?//

Nguyệt Giao vẫn không chắc chắn là Lục Thiên có dịch chuyển hay không, vẫn chưa nắm chắc về nó.

Diệp Linh Yên đáp: “Hiện tại anh ta đang ở cấp Ranker nào thế?”

Diệp Nhi đáp: “Lúc vừa gϊếŧ con Di Sư Quỷ thì anh ta đang ở Lãnh Tướng 1 sao chị ạ.”

“Còn bây giờ thì em chưa nắm chắc anh ấy sẽ ở rank nào.”

Diệp Linh Yên sốc ngang: “Em nói gì? 1 mình anh ta hạ con Dị Sư Quỷ?”

Diệp Linh Yên đáp: “Đó là sự thật, anh ấy gϊếŧ xong con dị sư quỷ xong đã đào lấy viên dị quỷ cấp tím rồi phóng đi mất.”

Diện Linh Yên lại suy nghĩ: //Chẵn lẽ nào cậu ta là người thức tỉnh linh căn tối thượng?//

//Nếu không, cậu ta không thể nào gϊếŧ được con Lãnh Tướng 9 sao đỉnh cao chỉ với 1 mình được.//

Diệp Linh Yên lại hỏi: “Nếu vậy theo em nhìn anh ta, cỡ tầm bao nhiêu tuổi?”

Diệp Nhi suy nghĩ: “Nếu theo em suy đoán thì, cỡ trạng anh ta tầm 26 tuổi.”

“Mà nhìn anh ấy còn rất trẻ.”

Nguyệt Giao đã nắm chắc 8/10 là Lục Thiên, nhưng bây giờ chỉ cần thấy mặt cô ấy mới cho ra đáp án đúng. Giờ cô ấy sẽ im lặng chờ thời cơ vậy.

Diệp Linh Yên đứng dậy, đi về kệ sách lấy 1 cuốn rất cũ kĩ. Và đi lại ghế ngồi xuống, lật sách ra tìm về trang sách nội dung cô tìm kiếm.

Diệp Linh Yên dừng lại, đã thấy nội dung cần tìm và đọc lên: “3000 năm trước, trận chiến giữa sinh vật và Thập Long đã đi đến hồi kết.”

“Sau khi Thập Long thất thế, cứ tưởng người dân sẽ chết hết trong cuộc chiến thế kỷ đó.”

“Nhưng không ngờ lại bị 1 thế lực nào đấy không rõ nguồn từ đâu ra.”

“Làm biến mất toàn bị sinh vật và Thập Long.”

“Để lại 1 vùng hỗn độn to lớn do bọn chúng gây ra.”

“Người may mắn thoát nạn khỏi lũ xâm lược.”

“Nhưng cũng mất luôn những Long Thần tọa trấn đã không biết biệt tăm biệt tích, 1 chút dấu vết cũng không còn.”

Diệp Linh Yên đọc xong lại nói: “Chẳng lẽ đó là truyền nhân cuối cùng của Thập Long?”

Nguyệt Giao cũng đáp: “Chúng ta chưa chắc về nó được, chưa tìm ra cậu ta. Không thể quyết định bừa bãi.”

Nguyệt Giao cũng biết về “Thập Long” nhưng không thể kể cho bọn họ, chỉ có Lục Thiên mới có thể quyết định về nó.

Cô ấy rất mong chờ về việc đã tìm thấy người mình đã nhớ mong bấy lâu, mong không phải là ảo tưởng.