Lục Thiên với vết thương trên cánh tay phải đi về, cầm chiếc thẻ thông tin đưa cho lính gác: “Cậu ổn chứ?”
Lính gác kiểm tra xong thông tin xong đưa cho cậu ấy, Lục Thiên đáp: “Tôi ổn, chỉ là vết thương ở tay thôi.”
Lục Thiên bước vào, lính gác nhìn đằng sau với vẻ nghi hoặc nhưng cũng không quan tâm. Lục Thiên vào trong, đi đến ngôi nhà cao lớn, đi vào trong. Lục Thiên, cầm 1 túi nhỏ đưa lên bàn tiếp viên: “Cho tôi 1 phòng.”
Tiếp viên nhận lấy túi dị ngọc, và đưa cho anh 1 chìa khóa: “Phòng của anh là 301.”
“Xin mời đi lên tầng 3.”
Lục Thiên nhận lấy chìa khóa, bước lên tầng 3. Anh ấy bỏ thanh kiếm xuống, ngồi xuống thềm nhà cầm những viên dị ngọc bắt đầu nuốt ngấu nghiến. Anh ta ăn hết viên này đến kiên khác, vẫn không có gì tiến triển. Anh lại tiếp tục ăn, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Anh thử dùng Hư Không, hấp thụ dị ngọc. Cảm giác có chút tiến triển, anh dùng hư không hấp thụ toàn bộ dị ngọc. Hàng trăm viên dị ngọc đã bị hấp thụ toàn bộ tiến thăng thành công Rank Lãnh Tướng!
Cánh tay phải đã hồi phục, nhưng trái tim vẫn không có kích động gì. Anh từ dậy, tự nhiên có cảm giác kỳ lạ. Anh ngã khụy xuống, cảm giác đau đớn khắp cơ thể tràn ra. Từng sức mạnh của Thập Long phóng ra bên ngoài, đâm vào từng thớ thịt của Lục Thiên. Anh ấy la lên trong đau đớn, như chặt ra hàng ngàn miếng thịt. Từ bên trong, từng tế bào, từng dòng máu thay đổi. Cơn đau đớn từ từ cao lên, khiến anh ta không thể chịu thêm được nữa. Anh ta kêu lên 1 tiếng: “Ahhhh!!!”. Bên ngoài, tiếp viên khi nghe thấy tiếng đó, lập tức chạy lên. Nhưng cửa đã bị khóa, cô ấy không thể đi vào. Tiếp viên hỏi lớn: “Anh ổn chứ?”
Lục Thiên cắn răng đáp: “Tôi… ổn.”
“Cô… không… cần lo lắng!”
Tiếp viên cũng không nói gì, đi xuống lầu: “Anh cẩn thận nhé.”
Lục Thiên không nói gì, tiếp tục chịu đựng sức mạnh của thập long. Cơ thể anh ấy từ từ mọc ra những vảy rồng, lan ra khắp người. Răng anh ta dài ra 1 chút, sừng đã mọc ra nhưng nó không dài. Cơn đau đớn vẫn tiếp tục, nó thay đổi từng chỗ trên cơ thể. Lục Thiên dần mất ý thức, cơn đau vẫn không chấm dứt. Anh dần ngất xỉu, anh ta nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, anh ta mở mắt. Thì thấy mình nằm trên sàn, khi đứng lên. Anh cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ, khi lại kính xem thử. Anh ta giật mình, khi thấy cơ thể mình đã bị thay đổi hoàn toàn. Phần da đã bị vảy làm che hết 1 phần, tên đầu anh mọc ra 2 cái sừng nhỏ. May là đuôi vẫn chưa có cảm giác mọc ra, anh thử nhe răng. Thì 2 cái răng hai bên của anh đã dài ra 1 chút, như ma cà rồng.
Anh ấy suy nghĩ: “Nếu bây giờ ra ngoài, thì sẽ không ổn tí nào…”
Anh lục lọi ở trong tủ, may đã kiếm được 1 chiếc áo khoác. Mặc lên che lại 2 cánh tay đã bị hóa vảy rồng, lấy nón che lạy 2 chiếc sừng nhỏ. Anh bước ra ngoài, trả lại chiếc chìa khóa phòng. Đi ra ngoài không chút do dự. Tiếp viên nghi hoặc nhìn anh ra ngoài, nhưng cũng bỏ qua. Lục Thiên đi ra ngoài, nhìn trước nhìn sau xong lại đi ra khỏi cổng. Anh lại đưa thẻ thông tin cho lính gác, lính gác xem xong lại nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ: “Sao lại ăn mặc lạ thế? Bộ có chuyện gì sao?”
Lục Thiên chỉ đáp: “Tôi ổn. Nhưng tôi không thể nói được.”
Anh ta lạnh lùng đi thẳng ra, không nói gì thêm với lính gác. Hai người họ lại nghi ngờ anh có chuyện gì, nhưng không quan tâm vì chuyện cũng không phải của anh ta.
Lục Thiên lại đi đến phó bản lần trước, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người tới. Khiến anh phải tránh né, anh đi tới 1 nơi vắng người hơn. Tiện cho việc săn gϊếŧ dị quỷ, bây giờ anh đã có sức mạnh của Long Thần, tốc độ và sức mạnh của anh ta tăng đáng kể. Nhưng anh ta chưa biết cách để biến mất bộ vảy và sừng của mình.
Anh ta trong lúc đang gϊếŧ chóc bọn Dị Quỷ cấp thấp, bắt gặp 1 cô gái với mái tóc đang bị đám dị quỷ bao vây. Chân cô ấy bị thương nên lúc chạy đã bị ngã khụy xuống.
Cô ấy la lên: “Đừng… đừng qua đây!!!”
“Cứu tôi… cứu tôi với!!”
Ngay khi dị quỷ sắp lao tới, đã bị 1 kiếm của Lục Thiên chém đứt ngang. Bọn dị quỷ cũng bắt đầu tấn công nhưng anh đã quá quen thuộc nên dễ dàng gϊếŧ hết đám cấp thấp này. Lục Thiên quay sang nhìn cô gái: “Cô không sao chứ?”
Cô ấy đáp: “Tôi ổn… nhưng chỉ bị vết thương nhẹ ở chân.”
Lục Thiên nâng cô ấy đứng dậy, kê cô ấy dựa vào gốc cây gần đó: “Giờ tôi sẽ chữa trị cho cô 1 chút.”
“Rồi khi đã đỡ hẳn thì hãy tự đứng dậy và rời đi nhé.”
“Tôi không có nhiều thời gian cho cô.”
Nói xong anh ta dùng 1 chút ma lực, giảm đau cho cô. Băng bó vết thương bằng vải, xong quay đầu bỏ đi. Cô ấy nói: “Liệu có thể cho tôi biết anh tiên gì không?”
Anh ta đáp: “Tôi tên Lục Thiên.”
Cô ấy đáp lại: “Còn tôi là Hàn Uyển.”
“Cảm ơn anh.”
Lục Thiên đáp: “Không có gì đâu.”
“Có duyên gặp lại.”
Xong anh ta quay đầu bỏ đi, còn cô ấy thì nhìn anh từ từ xa cách.
Sau khi cô ấy đã đỡ hẳn, chân có thể cử động, nên đã tự đứng dậy và rời đi. Còn Lục Thiên vẫn đang trong quá trình săn gϊếŧ bọn dị quỷ rất tàn bạo.
Bên trong thành phố, công cuộc tìm kiếm người thức tỉnh linh căn cấp tối thượng vẫn đang rất hot, Lục Thiên đang top 1 tìm kiếm trên toàn thành phố. Còn bên đây, cha của Bạch Dạ Ưng, Bạch Khúc đang rất khó chịu vì sự mất tích của con trai ông ta.
Một người dưới trướng của ông ta: “Báo cáo thiên chủ! Hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của Bạch Dạ Ưng!”
Bạch Khúc tức giận đáp: “Trong vòng 1 tuần, mày phải tìm ra Bạch Dạ Ưng cho tao.”
“Dù có chết phải thấy xác!!!”
Hắn như phát điên, căm ghét: //Tao mà biết ai gϊếŧ con tao, tao phải băm hắn làm trăm mảnh!!!//
Lúc này, Lục Thiên vẫn hăng say đi tìm dị thú gϊếŧ để nâng cao thực lực. Kinh nghiệm thực chiến cũng tăng cao!
Bất ngờ, anh tìm thấy 1 con dị quỷ với hình dáng như con sư tử đang ngủ dưới tán cây cao lớn. Hệ Thống thông báo: “Phát hiện dị quỷ cấp Lãnh Tướng.”
“Dị Sư Quỷ!”