Truyền Nhân Của Thập Đại Long Thần

Chương 12: Thức Tỉnh Linh Căn! (S2)

Lục Thiên bước lên, anh ta chạm vào viên đá. Bên dưới, mọi người đang bàn tán về Lục Thiên: “Hắn vậy mà lại là người có ma lực cấp Tối Thượng sao?”

“Nhìn hắn như vậy tôi cũng không tin hắn là người có cấp ma lực tối thượng đâu.”

Người kia đáp lại: “Tôi cũng thế.”

Tay Lục Thiên chạm vào, một lúc sau lại im lặng lạ thường. Mọi người cười lên: “Haha, tưởng thế nào.”

“Cũng chỉ là…” đột nhiên, cả khu chấn động 1 lát, run lên dữ dội. Một tiếng thì thầm vào tai rất quen thuộc: “Ta đã biết ngươi sẽ thức tỉnh linh căn, nên ta đã yếm vào trái tim linh căn cấp bậc đỉnh cao nhất của vũ trụ này!”

“Hãy sử dụng nó thật tốt nhé, Lục Thiên.”

Tinh thần của Lục Thiên xuyên vào bên trong Linh Căn, bên trong là rất nhiều linh căn với đủ cấp loại với nhau. Nhưng anh ta không để ý, anh đi tới phía cuối cùng của đường đi. Trước mặt anh là một linh căng mà tím, nhìn như hố đen có thể hút tất cả mọi thứ. Anh ta chạm vào, hố đen như muốn nuốt chửng anh ta. Cảm giác đau đớn truyền toàn thân, cảm giác như thật. Nhưng khi mở mắt 1 lần nữa, anh ta với sức mạnh của linh căn làm rung cả khu đó. Viên đá chuyển sang màu đen tuyền, cả khu đó trở lên run sợ: “Đó… đó là cấp Tối Thượng!!!”

Người kiểm tra vừa run vừa nói: “Người… người chơi Lục Thiên...”

“Thức tỉnh thành công Linh căn cấp bậc Tối Thượng…!!!”

“Hư Không Diệt Thế!!!”

Cả khu chấn động, bàn tán ồn ào lên. Lục Thiên muốn đi xuống, đã bị mấy người ngăn lại: “Này anh khoan hãy đi, anh có thể vào công hội của chúng tôi không? Tôi có thể dồn toàn tài nguyên để bồi dưỡng cậu thành siêu cấp người chơi!”

1 người khác cũng chen ngang vào: “Cậu hãy vào công hội của tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả tài nguyên mà tôi có!”

Tất cả người có mặt mũi đều có mặt tại đây, mọi người phía dưới đều trầm trồ: “Không ngờ 1 khi siêu yêu nghiệt ra đời là mọi thiên chủ sẽ có mặt ngay lập tức để tranh giành.”

“Không lẫn đâu được.”

Phía dưới, Bạch Dạ Ưng người thức tỉnh hồi linh căn huyền thoại đã ghét cay ghét đắng Lục Thiên: “Không ngờ để hắn chiếm phong độ rồi.”

“Tên này mình phải gϊếŧ để trừ hậu họa sau này.”

Bên trên, Lục Thiên đang bị tranh dành bởi các thiên chủ của các công hội lớn.

Lục Thiên phũ phàng nói 1 câu: “Tôi hiện tại không hứng thú với bất cứ công hội hay cái gì của các người.”

“Mong thứ lỗi cho.”

Lục Thiên bước xuống, vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài không chút từ biệt với nhóm của Lạc Nhiên. Khi bước ra ngoài, Lục Thiên vô tình bước qua Nguyệt Giao. Người đã hôn ước với anh ở Dị Giới. Hai người bước qua nhau như chưa biết gì, hai người đều không để ý nhau.

Diệp Linh Yên và Nguyệt Giao bước vào trong, tìm kiếm người vừa thức tỉnh linh căn tối thượng. Hai người hỏi thăm mấy người xung quanh, họ đều nói là: “Cậu ta vừa bước ra ngoài rồi.” nên đã chạy ra ngoài xem, nhưng không thấy ai cả.

Nguyệt Giao vừa tưởng tượng lại cảnh lúc nãy, lướt qua 1 người như mình đã quen từ rất lâu. Cô ấy suy nghĩ là phải ngài ấy không, nhưng cũng bỏ qua 1 bên.

Những thiên chủ vừa nãy cũng thẫn thờ ra khỏi đó, vẻ mặt có chút buồn bã. Diệp Linh Nhi hỏi: “Các người vừa thấy người đã thức tỉnh linh căn tối thượng không?”

Một trong số đó đáp: “Tôi với đám người này vừa thử chiêu mộ cậu ta, nhưng bị từ chối thẳng tay.”

Nguyệt Giao suy nghĩ: //Chẳng lẽ anh ấy đã thành công đến nơi này sao?//

Trong ánh mắt cô có 1 chút hi vọng, Diệp Linh Nhi nhìn cô đáp: “Có chuyện gì sao.”

Nguyệt Giao đáp: “Dạ, không có gì đâu chị.”

“Em chỉ suy nghĩ đến cậu hồi nãy mình đã lướt ngang qua.”

“Có vẻ chính là cậu ta.”

Hai người cũng không quá kích động để đi tìm, nên đã về trụ sở.

Bên này, Lục Thiên đã khỏi thành phố. Tìm kiếm dị quỷ và phó bản để tiến cấp sức mạnh.

Lạc Nhiên bên trong đã cùng nhóm bước ra ngoài, tìm kiếm Lục Thiên: “Anh ấy còn chưa nói gì đã biến mất rồi.”

“Có lẽ sau này chúng ta sẽ xa cách 1 trời 1 vực sao?” mặt có hơi buồn bã.

Minh Phát đáp: “Cậu đừng lo, chúng ta cũng sẽ mạnh lên. Sẽ cố gắng mạnh nhanh nhất để tiếp cận anh ấy.”

“Dù không thể vượt, nhưng chúng ta có thể cùng anh ta nói chuyện là đủ lắm rồi.”

Hạ Linh đáp: “Đúng thế, dù thế nào anh ấy cũng không sẽ quên bọn mình đâu nhỉ.”

Trần Thái cũng đáp: “Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu đừng bi quan thế nữa.”

Lịch Hư thì đồng tình với Trần Thái. Lạc Nhiên khi được những người bạn an ủi được phần nào, cũng cảm thấy tự tin lên hẳng: “Ừm.”

Lục Thiên đang trên đường săn gϊếŧ Dị Thú, bắt gặp 1 cánh cổng kì lạ. Hệ Thống thông báo: [Phát Hiện Phó Bản Dị Quỷ Cấp E]

Lục Thiên cũng không ngần ngại bước vào, đằng sau là Bạch Dạ Ưng và vài tên đeo mặt nạ: “Hôm nay ngươi sẽ phải chết.” Ánh mắt hiện lên biểu cảm ác độc.

Lục Thiên kiếm 1 chỗ an toàn, ăn viên viên ngọc Dị Lang quỷ mình đã gϊếŧ hôm qua. Thăng rank thành công lên Hộ Vệ!

Cùng với đó, anh lại dùng thêm vài trăm viên Dị Ngọc để thăng lên 3 sao của Hộ Vệ!

Lục Thiên suy nghĩ: “Có vẻ mình phải săn thêm nhiều Dị Thú để nâng cao thực lực bản thân!”

Anh ta bước ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm dị thú và gϊếŧ điên cuồng. Không 1 chút sợ hãi nào như trước nữa, mà lại còn tàn nhẫn đến đáng sợ. Phía sau, có một người lạ mặt phóng 1 mũi thêm về phía anh. Lục Thiên cảm nhận được ám khí phóng về phía mình nên đã dùng “Long Kim Nhãn” để né mũi tên đó. 1 người từ trong gốc cây bước ra, vỗ tay nồng nhiệt: “Ngươi khá đấy, Lục Thiên.”

Từ 3 phía xuất hiện thêm 3 tên đeo mặt nạ không rõ, chia nhau chặn đường của Lục Thiên. Lục Thiên hỏi: “Không phải là Thiên Tài Bạch Dạ Ưng đấy sao?”

“Các ngươi bao vây ta làm gì?”

Bạch Dạ Ưng cười đáp: “Ta đến để diệt tên yêu nghiệt nhà ngươi.”

“Dám chiếm phong độ và nổi tiếng của ta.”

Lục Thiên lắc đầu: “Chỉ có vậy thôi mà ngươi kiếm người đến gϊếŧ tao à?”

“Không ngờ có vô lý lãng xẹt đó làm mày phải đến tận đây để diệt tao?”

“Não mày bị úng nước à?”

Bạch Dạ Ưng căm ghét: “Mày thì biết cái gì chứ?”

“Nếu mày không xuất hiện ở đó, thì tao mới là người được chiêu mộ ở công hội.”

“Lên hết cho tao!”

Tất cả cảm đám người điều lên, cầm kiếm chém về phía Lục Thiên. Lục Thiên với kinh nghiệm thực chiến ở dị giới, đã dễ dàng nén hết tất cả các đường kiếm của bọn chúng. Lục Thiên bắt đầu phản công, anh ta cầm thanh kiếm chém ngay cổ của tên mặt nạ. Nhưng anh đã phản ứng kịp, không thì đầu đã lìa khỏi cổ. Từ đằng xa, Bạch Dạ Ưng cũng không chút chủ quan. Dùng “Băng Tiễn” bắn về phía Lục Thiên.

Anh ta vừa phải né đòn của 3 tên mặt nạ, còn phải né chiêu của hắn. Bị ép về phía hạ phong, không phản ứng kịp. Khi Lục Thiên đang tìm cách ứng phó, 1 mũi băng đã đâm vào bên phải tay của anh. Khiến anh phải lui về sau, tay ông chỗ đã bị bắn trúng. Bạch Dạ Ưng cười khểnh, khoác lác trước mặt anh: “Hừ, tưởng mày như thế nào. Cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.”

Hắn trợn mắt nhìn về phía Lục Thiên: “Mày nên đi chết rồi!”

Tất cả bọn chúng lao tới, Lục Thiên cười ma mị đáp: “Không ngờ tao phải dùng đến thứ này.”

Con mắt Lục Thiên sáng lên, chuyển đổi sang màu vàng kim. Chuyển động của chúng chậm lại, Lục Thiên đều có thể thấy rõ. Anh uyển chuyển né, luồn lách qua các đường chém rất dễ dàng. Bọn chúng ngơ ngác, khi thấy anh bất thường: “Sao hắn lại kì lạ vậy?”

Tất cả tiếp tục tấn công, lần này Lục Thiên không dây dư nữa. Anh ta tấn công, đá 1 cú vào bụng tên kia văng ra xa. Còn bên này bị anh chém đứt cổ, lìa đầu tại chỗ.

Tên còn lại thì hoảng sợ nhưng không thể lùi bước, đằng xa Bạch Dạ Ưng đang niệm chú tạo ra hàng loạt mũi tên băng nhắm vào phía anh. Lục Thiên không chút do dự, chém tên trước mặt. Lưỡi kiếm chém vào tay phải tên đó, đứt đôi ra. Hắn kêu la thảm thiết, nhưng Lục Thiên chỉ lạnh lùng, nắm lấy hắn như bia đỡ đạn. Dính toàn bộ “Mũi Tên Băng” do Bạch Dạ Ưng tạo ra. Hắn sững người tại chỗ, có chút sợ hãi nói: “Mày… sao lại mạnh vậy?”

Phóng qua tên bị đá văng, chém đứt đầu hắn như chặt rau. Đầu rớt tại chỗ chưa kịp nói gì.

Lục Thiên đi đến, cầm lấy thanh kiếm chạy về phía Bạch Dạ Ưng. Hắn thấy thế liền bỏ chạy, nhưng chỉ là mưu kế. Lục Thiên không để ý, anh ta đuổi theo. Hắn ta vừa chạy vừa phóng ra tên băng, Lục Thiên đều né dễ dàng. Đi đến ngõ cụt, hắn không còn đường lui. Hắn quyết định sống còn với Lục Thiên, hắn mới chỉ là Rank Hộ Vệ 1 sao nên không có gì khiến Lục Thiên phải sợ hãi. Hắn bạo phát sức mạnh của Băng Hàn, luồng khí lạnh tuôn trào ra như mùa đông. Rét như đóng băng, nhưng anh ta không chút sợ hãi. Bước đến với thanh kiếm trong tay, Bạch Dạ Lang sợ hãi bắn liên tục mũi tên băng. Nhưng chiêu đã quá quen, nên đã bị chém trúng không trượt phát nào. Bạch Dạ Lang phát tán Hàn Băng thấu xương, nhưng Lục Thiên không ngần ngại bước tới. Lao đến như tia chớp, khiến hắn không kịp phòng vệ. 2 bàn tay bị chém đứt lìa, không còn có thể dùng chiêu. Hắn la trong đớn, nhưng Lục Thiên lại lạnh lùng như sắt đá. Không nương tay, hắn cầu xin được sống. Nhưng với những lời nói đó, Lục Thiên chả mảy may quan tâm đến. Hắn lấy tay túm cổ Bạch Dạ Ưng lên, nói với hắn 1 câu: “Sai lầm lớn nhất của mày chính là quá kiêu ngạo, quá tự tôn và ngu dốt chỉ vì danh dự của mình.”

“Kiếp sau hãy suy nghĩ thật tốt khi làm, đừng vì 1 chút mặt mũi mà chết tới mức độ này.”

Lục Thiên đâm hắn 1 nhát sao, đau đớn. Hắn thả Bạch Dạ Ưng xuống, lại chém thêm 1 nhát vào cổ. Đầu lìa khỏi xác. Máu văng lên mặt Lục Thiên, nhưng chẳng chút lo sợ nào. Hắn đặt tay lên xác, hút sức mạnh và ma lực từ người của hắn. Đến khi cô cạn, xác chỉ là bộ xương. Lục Thiên từ 3 sao lên 5 sao, sức mạnh cũng tăng đáng kể: “Có vẻ Hư Không Vũ Trụ này cần cấp bậc càng cao thì sức mạnh của nó càng tăng.”

“Mình phải tăng sức mạnh cao lên mới được.”

Cùng với đó anh ta đi đến 3 xác chết hấp thụ sức mạnh, cũng đã tăng lên từ 5 sao lêи đỉиɦ cao của Hộ Vệ. Anh ta ôm 1 tay với vết thương bị mũi băng bắn trúng, còn 4 bộ xương đã tan thành mây khói khi bị hút cạn.