Truyền Nhân Của Thập Đại Long Thần

Chương 11: Thức Tỉnh Linh Căn!

Nguyệt Giao thẫn thờ nhìn lên trời, ánh mắt có chút nhớ mong. Từ đằng sau bước tới, vỗ vai Nguyệt Giao: “Này, em còn làm thì ở đây thế?” Nguyệt Giao giật mình 1 chút, quay lại đằng sau là người cô quen biết: “Là chị à? Em cứ tưởng là ai nữ chứ.”

//Chị ấy là Diệp Linh Yên, là thiên chủ công hội Phượng Hoàng.//

“Chị đến đây tìm em có việc gì sao?”

Diệp Linh Yên đáp: “Chị chỉ đi ngang qua thôi.”

“Mà sao em lại ở đây thế, lại nhớ mong ai à?” Chọc ghẹo.

Nguyệt Giao đáp: “Không có ạ , em chỉ hóng gió tí thôi.”

Diệp Linh Yên nhìn em ấy với biểu cảm nghiêm nghị: “Dạo gần đây Dị Quỷ lại bắt đầu tăng lên rồi.”

“Không biết chúng ta có thể chống lại bọn chúng được bao lâu nữa đây.”

“Nếu cứ đà này, trái đất sẽ diệt vong chỉ là sớm muộn thôi.”

Nguyệt Giao an ủi cô: “Chị à, chị từng nhớ em đã nói gì không?”

Diệp Linh Yên đáp: “Nhớ chứ, sẽ có 1 ngày người đó sẽ xuất hiện.”

“Nhưng người đó là ai? Em cứ ấp ấp mở mở thôi.”

Nguyệt Giao lại nhìn lên trời: “Người đó sắp xuất hiện rồi.”

Bên này, Lục Thiên đã nhìn miệng ngọc bội trên tay: “Không biết nếu lên Ranker Hộ Vệ sẽ có thay đổi gì không?”

Nhớ đến lời của Thập Long: “Nó sẽ rất đau hớn đấy.”

“Nhưng nó sẽ giúp ngươi rèn luyện rất nhiều.”

Lục Thiên cứ suy nghĩ 1 lúc: “Thôi cứ để nó từ từ vậy.”

“Bây giờ mình cần đi nâng cao thực lực và kiếm nhiều Dị Ngọc 1 chút.”

Anh ta bước đi trên đường, lại gặp lại nhóm mà mình đã từ biệt hôm qua. Lạc Nhiên nói với mấy tên côn đồ: “Các anh làm ơn tránh đường, chúng tôi cần vào để thức tỉnh linh căn!”

Mấy tên côn đồ chắn đường, không cho nhóm kia vào trong: “Các cậu muốn vào, hãy giao ra 1000 viên Dị Ngọc.”

“Thì chúng tôi sẽ cho vào.”

Minh Phát tức giận, bước lên phía trước chửi thẳng mặt bọn côn đồ: “Con mẹ chúng mày, làm như chỗ này của bọn mày à?”

“Muốn làm gì thì làm sao?”

Bọn đó tức giận: “Mày vừa nói gì cơ?”

“Nhóc con Nhập Môn 4 sao cũng lên mắng bọn tao cơ à?”

“Mày biết tao đã là Hộ Vệ 1 sao rồi không?”

Minh Phát không sợ còn mắng tiếp: “Hộ Vệ rồi sao chứ?”

“Bộ rank của chúng mày cao lắm à?”

“Muốn làm gì làm sao?”

Bọn côn đồ nổi điên, định đấm Minh Phát 1 cái thật mạnh. Từ xa Lục Thiên lao tới, đá hắn 1 cú bay xa chục mét. Quay sang nói với nhóm người: “Các ngươi lại kiếm chuyện nữa à?”

Lạc Nhiên đáp lại: “Không… có, bọn hắn chặn đường bọn em.”

“Không cho bọn em vào trong.”

Lục Thiên lại hỏi: “Bên trong có cái gì à?”

Lạc Nhiên hỏi: “Anh không biết gì à?”

“Hôm nay là sự kiện mở đá thức tỉnh của người chơi.”

“Nửa năm mở 1 lần.”

“Nơi thức tỉnh linh căn của người chơi mới đó ạ.”

Lục Thiên có chút bất ngờ: //Không ngờ lại dịch chuyển vào ngày có nhiều sự kiện đến vậy.//

Từ đằng sau, 2 tên côn đồ còn lại xông lên đánh. Lạc Nhiên cảnh báo, Lục Thiên liếc mắt nhìn về đằng sau, con mặt anh ta lại chuyển qua màu vàng kim. Né tránh 1 cách uyển chuyển không có chút khó khăn, từ đằng sau anh ta đanh hai cú vào cổ 2 tên côn đồ khiến chúng bất tỉnh. Cả đám ngươi bên ngoài trầm trồ, vỗ tay cho Lục Thiên vì đã đánh sạch bọn kẻ ngáng đường. Lục Thiên cũng phủi tay: “Chỉ là bọn Hộ Vệ cỏn con mà thôi.”

“Không đáng quan tâm.”

Cả 6 người bước vào, bên trong đông chật khít người, xếp hàng dài như rắn. Mỗi người trên kia đều lần lượt lên thức tỉnh, nhưng trong số đó điều buồn bã đến suy sụp. Lục Thiên hỏi Lạc Nhiên: “Này, các người đó bị sao thế?”

Lạc Nhiên vui vẻ đáp: “Bọn họ là những người thức tỉnh thất bại.”

“Mỗi người thức tỉnh chỉ có 50% cơ hội thôi ạ.”

“Mỗi màu tượng trưng cho 1 cấp bậc:”

“Trắng là cấp bậc Bình Thường”

“Xanh Lá là cấp bậc Khá Hiếm”

“Xanh Dương là cấp bậc Hiếm”

“Tím là cấp bậc Siêu Hiếm”

“Cam Là cấp bậc Huyền Thoại”

“Vàng là cấp Bậc Sử Thi”

“Đỏ Là cấp Truyền Thuyết”

“Đen là cấp bậc Tối Thượng, nhưng cấp bậc này chỉ là do các kỹ sư tự tạo ra. Chứ thật sự cũng không thể đo đếm được nó ở cấp bậc nào cho xứng.”

“Màu cam thôi đã là tìm thôi đã khó nhất rồi.’

“Đỏ là những người siêu may mắn là kẻ được chọn.”

“Đen là gần như không thể có.”

“Vì nếu xuất hiện thì người đó sẽ là đấng cứu thế của trái đất này rồi.”

“Ngoài ra nếu người sở hữu từ cấp bậc sử thi trở lên sẽ có thể dùng được Quyền Năng nữa đó ạ.”

“Trên trái đất này mới chỉ có 3 người là sở hữu Linh Căn cấp bậc sử thi thôi.”

Lục Thiên đang suy nghĩ, thì có 1 người bước lên trên. Tóc màu ta màu xanh dương, ánh mắt lạnh như băng khiến ai cũng không rét mà rung. Anh ta chạm vào viên đá kỳ lạ, Lục Nhìn vào lại có cảm giác thân thuộc: “Sao giống cái mà mình vừa đấm hôm qua thế nhỉ.”

Viên đá lập tức chuyển sang màu cam, luồng gió lạnh khiến cả đám người ở gần run lên: “Eo ôi, tôi có cảm giác mình sắp bị đóng băng rồi.”

1 người kế bên đã nói lên: “Chúc mừng người chơi Bạch Dạ Ưng đã thức tỉnh thành công linh căn Băng Hàn Linh Thể!”

Cả đám người reo hò khiến cả khu vang lên tiếng rất ồn ào. Bạch Dạ Ưng kiêu ngạo đi xuống: //Haha, chỉ có ta đẹp trai như thế này mới xứng với linh căn mạnh mẽ như này.//

Đi song song với anh ta, là 1 cô gái với máu tóc màu cam rất nóng bỏng. Thiêu có thể thiêu đốt tất cả con tim của bao chàng trai: “Woa, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.”

Bạch Dạ Ưng đáp: “Đây chẳng phải là hoa khôi nóng của của Công hội Phượng Hoàng sao?”

“Em thấy anh thức tỉnh linh căn Huyền Thoại rồi chứ?”

“Giờ anh đã xứng đáng làm chồng của em rồi chứ?”

Cô gái thẫn thừng đi ngang qua anh ta, chả quan tâm anh ta nói gì. Bạch Dạ Ưng tức giận, nhìn cô ta: “Em dám bơ anh sao? Hãy đợi đấy, anh xem xem me sẽ thức tỉnh loại gì?”

Lục Thiên nhìn cô ta, xem xét: “Nhìn cũng đẹp, nhưng không bằng Nguyệt Giao nhà tôi.”

Cô ta bước lên chạm vào viên đá, viên đá cũng chuyển sang màu cam, sức nóng tỏa ra khiến cả khu muốn cởi hết cả áo: “Trời ơi, nóng quá đi. Như cái nóng của sa mạc vậy.”

Người kiểm tra lại đáp: “Chúc mừng người chơi Diệp Hạ Nhi, thức tỉnh thành cô linh căn cấp Huyền Thoại: Hỏa Linh Chân Huyết!”

Cả khu lại reo hò, hô hoán lên: “Không ngờ 1 ngày lại có 2 linh căn huyền thoại như thế.”

Lạc Nhiên đáp: “Uầy, không ngờ lại có 2 thiên tài của 2 công hội thức tỉnh linh căn huyền thoại.*

“Có vẻ chúng ta sắp gặp 2 yêu nghiệt rồi.”

Cô ấy bước xuống, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Bạch Dạ Ưng: “Giờ thì chúng ta lại cân bằng rồi nhé.”

Cô ta xoay mặt đi, Bạch Dạ Ưng tức đến xanh mặt: “Em hãy chờ đấy! Tôi sẽ bắt em sẽ phải quy phục dưới chân của tôi.”

Lục Thiên nhìn cũng lắc đầu, Lạc Nhiên đáp: “Bọn em cũng lên đây.”

Lục Thiên đáp 1 tiếng : “Ừm” rồi nhóm của cô ấy bước lên trên viên đá. Một lúc sau trong đó 5 người, chỉ có 4 người là thức tỉnh thành công. Còn mỗi Hạ Linh là thức tỉnh không thành công, khuôn mặt em ấy buồn bã. Lạc Nhiên an ủi, nói với Hạ Linh rằng: “Không sao, sẽ còn sự kiện thức tỉnh dài dài.”

“Cậu đừng nản lòng.”

Lục Thiên với anh mắt vàng kim nhìn vào Hạ Linh: //Cô ấy do chấn thương của Dị Lang Quỷ đánh vào//

//Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên tỉ lệ thức tỉnh giảm mạnh//

Lục Thiên biết cô ấy bị gì nhưng không nói ra, vì cũng không quá nặng nên để nó từ từ hồi phục. Một lúc sau, gần như tất cả đã người đã lên, còn mỗi Lục Thiên là chưa lên.

Lạc Nhiên nói anh: “Anh thử lên thức tỉnh xem?”

“Lỡ biết đâu có may mắn?”

Anh ta cũng nhìn lên viên đá, cũng muốn thử 1 phen: “Được, để tôi lên thử xem.”

Thế là Lục Thiên bước lên, 1 trong nhóm người đã nhận ra anh ta ở quán đăng ký: “Đó… đó không phải là anh chàng đã đăng ký thông tin ở quán đó sao???”

1 người kế bên hỏi: “Cậu biết anh ta?”

Tên đó đáp lại: “Anh ta… anh ta là kẻ mang ma sực siêu cấp Tối thượng đó!!!”

Tất cả giật mình, la oán cả lên: “Cấp… cấp tối thượng!!!”

Cả khu bàn tán um xùm, nhưng chẳng mẩy mây quan tâm. Lạc Nhiên sốc đến gần mức xỉu ngang, 4 người trong nhóm cũng không tin vào mắt mình, người mà mình quen biết hôm qua lại mà Pháp Sư siêu cấp tối thượng!!!