"Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn sỉ nhục cảnh sát thì tôi sẽ phải mời cô vào ở thêm mấy ngày nữa đấy."
Vẻ mặt người nọ nghiêm túc, lại có vẻ không vừa ý.
Tổng cộng có hai chiếc xe, Chúc Hạ Dương ngồi ở chiếc xe phía sau với hai vị ở cục cảnh sát thành phố, càng áp lực hơn.
"Ôi, đồng chí đừng có hiểu lầm, không phải tôi chỉ nhất thời không biết xưng hô thế nào thôi sao, đừng giận đừng giận."
Vốn muốn giải thích hiểu lầm, không ngờ sắc mặt của người đó càng đen hơn.
"Vậy... xin lỗi chú cảnh sát, chú đừng tức giận!"
"Chú?"
Thấy người nọ nghẹn đến sắp nội thương.
"Này, tiểu Trương cậu đừng dọa cô bé sợ."
Ngồi bên cạnh ghế tài xế là một người đàn ông trung niên, hoàn toàn có thể gọi là chú được.
Nhìn cũng có vẻ trầm ổn hơn người bên cạnh kia.
"Không phải tôi có ý đồ gì với cô, chú thì tất nhiên là không dám nhận rồi, gọi Trương đại ca là được rồi."
"Ui trời, hóa ra là chọc ghẹo em gái người ta, ha ha ha."
Ông chú cười to hai tiếng, càng làm cho cảnh sát trẻ tuổi họ Trương càng lúng túng hơn.
Nhưng mà "Trương đại ca" nghe cũng có vẻ già mà!
"Đúng rồi, cháu phải đóng bao nhiêu tiền phạt vậy?"
"Biểu hiện tốt thì xử lý nhẹ, trường hợp nghiêm trọng thì phạt nặng."
"Thế nào là trưởng hợp nghiêm trọng?" Chúc Hạ Dương nhỏ giọng hỏi.
Người kia lại nhìn Chúc Hạ Dương từ trên xuống dưới một lần, khinh thường nói: "Là kiểu người gặp cảnh sát mà vẫn đeo khẩu trang kính râm như cô!"
Lúc này Chúc Hạ Dương mới phản ứng được, dù là mình có chuyện khó nói nhưng mà như vậy đúng thật là có vẻ không tốt lắm, nên cô tháo khẩu trang xuống.
"Ban nãy là tôi sơ sót, nhưng mà kính râm thì thật sự không tiện tháo xuống."
Lúc Chúc Hạ Dương tháo khẩu trang xuống, người tự nhận là Trương đại ca này ngẩn ra, vậy mà lại xấu hổ.
Ông chú cười không nói gì.
Rất nhanh đã đến nơi, Chúc Hạ Dương yên lặng không nói gì đi theo sau hai người.
Mặt trời hướng đông vẫn đang chiếu sáng, dù đã gần mười một giờ nhưng mà ánh nắng vẫn không thể chiếu vào công viên.
Bị những tòa nhà cao tầng chắn mất.
Chúc Hạ Dương nhìn về phía vị trí của cái cây kia, giật mình, lập tức chạy đến.
"Sao thế, là cô làm mà."
"Ông chú, cây này?"
Đêm hôm đó rõ ràng mình đã dùng cuộn dây đen phá hủy gốc cây này, nhưng mà lúc này ở đây còn có một cây liễu lớn hơn lúc trước.
"Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, tối qua lúc đến xem thì cây này mới chỉ nhỏ bằng cổ tay, nhưng mà mới một đêm đã lớn như vậy."
Một cảnh sát nói sau đó đến gần cây liễu cẩn thận nhìn.
"Còn có chuyện như vậy sao?" Người đàn ông trung niên có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Còn có loại cây chỉ qua một đêm đã từ một thân cây nhỏ bằng cổ tay biến thành thân cây lớn bằng một cái tô sao?
"Nhanh như vậy đã trồng lại một gốc cây mới sao?" Nhìn bùn đất dưới gốc cây có vẻ còn mới, Chúc Hạ Dương nghi ngờ nói.
Theo lý thuyết thì trước khi xác nhận hiện trường thì không được làm lộn xộn hiện trường mà!!
"Cô phá hư cây, người khác không thể trồng lại sao?"
Chúc Hạ Dương biết rõ tình hình ở đây, lúc này cũng không muốn cãi nhau với tên to xác lỗ mãng này.
Nếu như gỗ liễu âm lợi hại như vậy, chỗ có thể mọc ra nó chắc chắn cũng không bình thường!
"Chuyện này là sao?" Chúc Hạ Dương lo lắng hỏi.
Cảnh sát sờ cái cây kia, đi đến trước mặt Chúc Hạ Dương nói: "Ngày 24 tháng 8 có cư dân đến tố cáo nói không còn cây nữa, phải tìm được người phá hoại. Trong công viên không có camera nên phải điều tra camera trên đường để khóa mục tiêu."
"Nhưng mà phải mất sáu bảy ngày mới tìm ra tôi?"
"Chúng tôi đã định đến tìm cô, nhưng mà có người ngăn cản, còn trồng một gốc liễu khác ở đây, ông ta nhấn mạnh là không cần tìm cô, bỏ qua chuyện này. Đồng thời nếu để cô biết có khi lại đến trộm thêm lần nữa, nhưng mà những người dân lại tiếp tục đến cục thành phố tố cáo."
Là sợ có cả kẻ ăn cắp cây chuyên nghiệp nữa à? Còn vì một cái cây mà tố cáo đến cả cục công an thành phố, những người dân này để ý đến cái cây này quá nhỉ?
"Người nọ có lai lịch thế nào?"
Nếu có thể khiến cảnh sát thay đổi hành động thì nhất định là không đơn giản.
"Là thầy phong thủy nổi tiếng của thành phố Thanh Phong, trước đây khi xây dựng chỗ này thì đã mời ông ta xem phong thủy."