Nàng Dâu Trừ Tà Của Quỷ Vương

Chương 29: Thầy phong thủy 2

"Đó là ai?"

"Cháu là người nơi khác đến đúng không?"

Ông chú cười nói: "Đó là Lý Như Phong, ai ở thành phố Thanh Phong này cũng biết tới ông ấy".

Thầy phong thủy sao?

Còn biết xem phong thủy gì đấy, kết cấu của nơi này vừa nhìn đã cảm thấy khó chịu rồi!

Đây là Tụ Âm Cục!

Vừa nghĩ đến đây Chúc Hạ Dương bỗng thấy mừng thầm trong bụng. Quả nhiên bản thân thực sự đã tiến bộ rồi, nếu là cô trước kia thì còn lâu mới hiểu được chuyện này.

"Chú có thể dẫn cháu đến gặp ông ấy không?"

"Không được!" Chàng trai họ Trương giành nói trước.

"Chuyện này trước mắt của cô còn chưa giải quyết xong, cô gặp Lý đại sư làm gì chứ?"

Chúc Hạ Dương thấy người này nói chuyện đúng là thô lỗ.

Chắc chắc là sẽ khó kiếm bạn gái lắm!

"Tôi nghi ngờ Lý Như Phong này đang âm mưu gì đó. Cái bố cục phong thủy này vốn có vấn đề."

"Cô nghĩ cô là ai mà lại dám nghi ngờ Lý đại sư?"

"Ôi, tiểu Trương à." Ông chú bật cười vội ngăn anh ta lại, nói tiếp: "Cháu gái nhỏ ơi, ở thành phố Thanh Phong này không một ai dám nghi ngờ Lý Như Phong cả, thế cháu có căn cứ gì không?"

Chúc Hạ Dương không biết rốt cuộc Lý sư phụ kia như thế nào, nhưng có một điều vô cùng chắc chắn!

Một là ông ta có tiếng mà không có miếng, hoặc là ông ta cố ý làm như thế!

Chắc chắn có âm mưu gì khác!

"Cháu có dự cảm không lành, tốt hơn hết là phải nhanh chóng chặt bỏ cái cây này ngay."

"Cô..."

"Trực Nam, đừng nói nữa!" Ông chú nhỏ giọng trách mắng.

Trực Nam?

Họ Trương?

Trương Trực Nam?

Cái tên quá hợp với anh ta!

Nhìn thấy Chúc Hạ Dương đột nhiên cười khúc khích, thẳng nam* tức giận trừng mắt nhìn cô, nhưng anh ta không dám nhiều lời nữa.

*Thẳng nam: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc: Chỉ những chàng trai không hiểu phong tình, quá thẳng thắn thật thà, đôi khi nói chuyện khó chịu. Ở đây tên của anh chàng là Trực Nam cũng có nghĩa là thẳng nam.

"Lúc trước cháu chặt cái cây này là bởi vì nó đặc biệt. Hơn nữa, nơi này cũng không phải là nơi bình thường."

"Chỗ nào không bình thường?"

Chúc Hạ Dương cũng chưa nghĩ ra bất thường chỗ nào.

Ông chú lại bước đến gốc cây xem xét, đưa tay ra ngắt một chiếc lá, nước chảy từ cuống lá đọng lại trên ngón tay trỏ.

Ông ném cái lá xuống đất rồi lau ngón tay của mình.

"Cây này chỉ qua một đêm mà đã lớn như vậy, chú cũng thấy hơi kỳ lạ. Cứ nghĩ là do nơi này phong thủy tốt, nhưng nghe cháu nói như vậy, chú mới nhận ra."

"Chú tin cháu sao?"

"Chú tin, nhưng chú không có quyền quyết định. Với cả, cho dù Lý đại sư không tìm cháu, nhưng những cư dân ở đây cũng đã nói không để bỏ qua cho những kẻ phá hoại. Hết cách rồi, chỉ đành nghe theo ý kiến của mọi người thôi."

Nói xong, ông chú bảo thẳng nam đưa Chúc Hạ Dương trở lại đồn cảnh sát.

Thật sự chạy không thoát rồi!

Sau khi nộp phạt hai nghìn nhân dân tệ, Chúc Hạ Dương tự mình bắt taxi trở lại cửa hàng.

Sớm biết như thế thì đã không nhiều lời như vậy, cứ nộp phạt rồi về nhà sớm còn hơn!

Dù sao nếu nơi đó thật sự xảy ra chuyện thì cũng chẳng liên quan đến cô!

Trong lòng Chúc Hạ Dương vô cùng bực bội.

"Chị Hạ về rồi à, đến nếm thử món "ngày hè nắng ráo" của Lạc Minh làm đi!"

Vừa nhìn thấy Chúc Hạ Dương, Hiểu Uyển lập tức chào hỏi, bưng một miếng bánh ngọt đến, kéo ghế ngồi xuống.

Trước mặt là một chiếc bánh mousse hình khối, bên ngoài áo một lớp màu xanh nhạt, trang trí những bông hoa trắng mỏng manh, rắc thêm bột socola màu hồng phấn.

Được bày lên cái đĩa hình tháp chín tầng nhìn vô cùng bắt mắt, bên cạnh còn có kẹo dẻo màu đỏ hình trái tim.

Sự kết hợp tươi mát ngọt ngào này khiến cho tâm trạng buồn bực của cô được chữa khỏi ngay lập tức.

Quả nhiên đặt tên cũng rất hợp.

"Mau thử xem!" Hiểu Uyển vừa dứt lời thì Lạc Minh cũng bước đến.

Chúc Hạ Dương có hơi ngại ngùng, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lạc Minh, cô ăn một miếng.

"Ngon lắm, mùi vị khá được đấy Lạc Minh!"