Sư phụ sao?
Chúc Hạ Dương nửa tin nửa ngờ nhìn cái thứ màu xanh biếc này.
Vì sao hôm qua sư phụ không nói cho mình biết nhỉ?
Hơn nữa có chuyện gì chứ, chẳng không thông báo trong mơ như mọi lần sao?
"Tiểu chủ tử yên tâm, gia đã xuất hành rồi, tối nay cho cô nghỉ một hôm."
Trường Sinh nói đến đó thì cười he he hai tiếng rồi bay ra khỏi phòng vệ sinh.
"Mi cố ý đến chuyển lời sao?"
"Không sai!"
Trường Sinh vừa nói vừa bay đến chỗ Chúc Hạ Dương, đôi mắt to tròn nhìn cô chằm chằm.
"Không có mệnh lệnh và triệu hoán của gia thì tôi vẫn ở nơi này của cô chủ."
Sặc...
Chúc Hạ Dương xạm mặt lại.
Cô mới không muốn để cho cái thứ màu xanh phát sáng này ở bên cạnh mình.
Bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể xuất hiện, đáng sợ đến mức nào chứ!
"Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân?"
Trường Sinh chớp chớp mắt, trong sự khủng bố lại có một chút đáng yêu.
"Đừng gọi tôi như vậy, tôi sẽ không chịu nổi đâu!"
Trường Sinh đi theo sư phụ, dù là tuổi tác hay vai vế đều lớn hơn cô!
"Cô là học trò của Gia, chính là cô chủ của Trường Sinh. Nếu cô không phải học trò của Gia thì Trường Sinh sẽ không gọi như vậy. Hơn nữa chỉ cần Trường Sinh không tôn trọng tiểu chủ nhân thì Gia sẽ trừng phạt tôi nghiêm khắc! Tiểu chủ tử cô..."
"Mẹ ơi, lại niệm kinh rồi! Sư phụ đừng niệm kinh nữa!"
"Trường Sinh không phải là sư phụ của tiểu chủ tử, tiểu chủ tử nhận nhầm người rồi."
"..."
Chúc Hạ Dương nhanh chóng ngậm miệng lại, cô không dám chắc có khi nào mình bị tên Trường Sinh này càm ràm đến chết không nữa.
Thấy Chúc Hạ Dương lướt qua mình, ngồi xuống ghế salon, nó cũng bay đến.
"Tiểu chủ tử..."
"Câm mồm!"
Đúng thật là Trường Sinh đã ngậm miệng lại, bay đến một góc nhà.
Chúc Hạ Dương nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đánh thương của nó thì trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.
Có phải là mình quá hung dữ với nó rồi!
Nhưng nếu không hung dữ với nó một chút thì chưa đợi được đến lúc sư phụ xách nó về, có khi mình đã bị hành hạ chết mất rồi.
Thôi bỏ đi, cứ để cho nó ở đó đi!
Tắm rửa xong đi ra, đã không còn thấy bóng dáng Trường Sinh nữa.
Chúc Hạ Dương hơi lo lắng nhưng vẫn đi vào phòng của mình.
Sáng hôm sau, lúc Chúc Hạ Dương đang bận rộn trong phòng bếp thì có hai cảnh sát đi đến.
"Hai người..."
"Chúc tiểu thư có ở đây không?"
"Xin đợi một chút!"
Hiểu Uyển vội vàng chạy vào bếp, Lạc Minh ở bên cạnh vừa lau bàn vừa cẩn thận trọng nhìn chằm chằm bên kia.
"Chị Hạ, có cảnh sát đến tìm chị!"
Cảnh sát tìm mình làm gì?
Chúc Hạ Dương thấy hơi khó hiểu, lúc đứng dậy đi ra ngoài cô đột nhiên nghĩ đến gì đó.
Hình như mình thật sự đã làm chuyện xấu gì rồi.
"Cô là Chúc Hạ Dương phải không?"
Một người cảnh sát trong đó lên tiếng.
Chúc Hạ Dương khẽ gật đầu.
Cho dù là ai thì ở trước mặt cảnh sát thì cũng phải kiêng kỵ vài phần không phải sao!
"Chúng tôi là cảnh sát ở khu chung cư Lạc Hà, hai vị này ở cục thành phố, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến!"
"Được được." Chúc Hạ Dương liên tục gật đầu.
Dù sao mình đã làm chuyện trái lương tâm mà, trộm cây thôi mà cũng điều động cả công an điều tra, cuối cùng cái cây này có địa vị lớn đến mức nào chứ!
"Lạc Minh, hôm nay cho cậu một cơ hội, phòng bếp giao lại cho cậu."
Đợi Lạc Minh đồng ý thì Chúc Hạ Dương ngồi vào trong xe của cảnh sát.
Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Chúc Hạ Dương quyết định giả ngu để thăm dò tình hình thực tế.
"Xin chào, chuyện này..."
"Hơn hai giờ đêm ngày 23 tháng 10, có phải cô đã làm hỏng mất một cái cây ở công viên Lạc Hà không?"
Sặc... Quả nhiên là vì chuyện này!
"Chuyện này là..." Chúc Hạ Dương cúi đầu không biết phải trả lời thế nào.
Chúc Hạ Dương cảm giác mặt mình nóng bừng, chuyện kỳ lạ như trộm cây thế mà lại xảy ra với mình.
Còn bị phát hiện!
"Không có việc gì, trước tiên đưa cô đến hiện trường xác nhận lại tình hình một lần, sau đó nộp một chút tiền phạt là được."
Phạt tiền!
"Đồng chí, bao nhiêu vậy?"
"Đồng chí sao?"
"Vâng, đồng chí!" Không gọi là đồng chí thì gọi là gì chứ?