Một người phụ nữ đã có chồng lại đi sớm về trễ, nên không thiếu những lời đàm tiếu.Thậm chí còn có những người đi khuyên A Thọ cấm ta đi làm trong trấn, cả ngày không về nhà, nói không chừng trong trấn đã có nhân tình nào đó.
Nếu là một người đàn ông bình thường, nghe được những lời đó sẽ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều.
May mà A Thọ là người xem nương tử là trời, nếu là nương tử muốn làm, nhất định ủng hộ hết mình.
Từ khi tiệm vải của ông bà chủ được ta giúp tăng lợi nhuận, cũng không ít ông bà chủ của cửa hàng khác đến tìm ta, không đợi ta nói gì, ông bà chủ đã chủ động nâng cao tiền lương của ta lên hai thành.
Tới gần cửa ải cuối năm, ông chủ phát tiền lương cho ta, còn bà chủ đặt biệt cho ta thêm một bao lì xì dày, lại cho ta nghỉ sớm hơn vài hôm.
Ta mua một đống đồ vật, chờ xe bò đến, lại phát hiện ra trên xe đã có hai người quen.
Liễu Uyển nhìn thấy ta thì sửng sốt một chút, sau đó bĩu môi, nhưng cũng thật nhanh chóng che giấu đi, giả vờ yếu đuối, đáng thương chào hỏi ta.
Còn người Tú tài kia thì rõ ràng là một bộ dáng không thể nào tin được mà trừng mắt nhìn ta: “Ngươi thật sự đi sớm về trễ, xuất đầu lộ diện đến bây giờ?”
Không phải người này đọc sách đến ngu luôn đó chứ? Chuyện này đã đồn khắp thôn xóm từ lâu, hắn lại dùng biểu cảm khϊếp đảm này hỏi ta?
Ở hiện đại chắc vị đại ca này cũng thuộc dạng sóng 2G trong xã hội 5G.
Ta sắp xếp đồ đạc xong xuôi, ngồi đối diện với Liễu Uyển, đối với hai kẻ này cười nhạt xem như chào hỏi một chút.
Hắn ta vậy mà lập tức thương tiếc, lắc đầu: “Một nữ nhân không màng lễ nghĩa, còn thể thống gì, ta khuyên ngươi......”
Ta lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầu xin: “Ngài là người đạo nghĩa, thiện lương nhất Tứ Hải Bát Hoang, ta biết! Vậy nên từ nay việc ăn mặc, đi lại của ta cùng A Thọ đều dựa hết vào ngài cứu giúp. Ngài khuyên ta như vậy, là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho chúng ta, tất nhiên sẽ không bỏ mặc ta và A Thọ chết đói, chết rét trong nhà, đúng không?!"
Hắn như đột nhiên bị ai đó bóp ngang cổ họng, nói không nên lời.
Ta học theo bộ dáng ngây thơ của A Thọ, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao không nói nữa rồi?”
Suốt ngày nói đạo lý, kẻ này nếu thật sự thi đậu làm quan, có thể vì dân đen mưu cầu phúc lợi không đây?
Mãi cho đến tới đầu thôn, vị tú tài cũng không hề vui vẻ mà nhìn ta thêm một lần nào nữa. Ngược lại là Liễu Uyển thật ra nhìn ta thêm vài lần, thật lâu sau mới chậm rãi chạy chậm đi theo vị tú tài kia rời đi.
Ta thấy người kia đã đi thật xa, đột nhiên dừng, xoay người lại đón Liễu Uyển, hai người song song đi cùng nhau.
Tuy cổ hủ, nhưng cũng không thật sự đáng ghét lắm.
Trong tay bỗng nhiên nhẹ bẫng.
A Thọ cúi đầu cầm lấy đồ vật trong tay ta, chậm rì rì đi về nhà.
Ta đi theo bên cạnh hắn: “Đến đây lúc nào? Sao không kêu ta?”
A Thọ mím môi, vừa nhìn đã biết là đang không vui.
“Hôm nay không phải đi rút củ cải sao? Làm sao vậy? Củ cải không được tốt?”
“Củ cải thật tốt, đều rất lớn.”
Ta không hiểu biết nhiều về nông sản, đồ ăn theo mùa cũng không rõ lắm, năm nay tất cả đều nhờ vào sự chỉ dẫn của thím Trần, chờ thêm một đoạn thời gian, ta có thể nắm rõ liền có thể không làm phiền thím ấy nữa.
Lúc đó, ta cùng A Thọ có thể cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ thật sự.
“Vậy tại sao lại cúi mặt như thế? Ai khi dễ ngươi?”
Hắn giận dỗi dường như hừ nhẹ một tiếng, khiến ta không khỏi bật cười.
Về đến nhà, ta đem đồ vật đều sắp xếp tốt vào vị trí, xong xuôi hết mới đi tìm A Thọ đang ngồi trong góc nhà.
Hiện tại hắn học được chút tính tình, lúc không vui sẽ trốn trong một góc ngây người thật lâu, nhưng nhất định nơi đó là nơi ta có thể nhìn thấy!
Chiếc bánh màn thầu thật to ông nội để lại cho A Thọ đã được ta để lại cúng trên bàn thờ của ông, nên hiện tại A Thọ chỉ có thể moi móng tay.
Ta thuần thục lấy ra chiếc ghế gấp, ngồi bên cạnh hắn: “A Thọ thân yêu của ta, ngươi Làm sao vậy?”
A Thọ cũng nín nhịn đủ rồi, đã sớm không còn kiên nhẫn chờ ta hỏi thêm câu gì.
“Nương tử hôm nay cùng hắn đi trở về, lại nhìn chằm chằm theo hắn.”
Hắn? Hắn là ai?
A Thọ mang theo ấm ức cùng lên án: "Ngươi nói ta tốt hơn hắn!"
Ta chống cằm nhìn tiểu ngốc nhà ta, ý cười không nhịn được mà tràn ra khỏi đôi mắt.
“A Thọ là bởi vì hắn mới không cao hứng?”
A Thọ chân thành, thẳng thắn gật gật đầu: “Ừm”
“Vậy A Thọ muốn thế nào mới có thể vui vẻ lại đây?”
Đối phương nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, sau đó bỗng nhiên thò qua tới, chuồn chuồn lướt nước mà hôn trên má của ta một cái.
Ta mở to hai mắt nhìn, ngây người một hồi lâu: “Ai, ai dạy ngươi?”
A Thọ bị phản ứng của ta khiến cho giật mình, ngập ngừng, sợ sệt trả lời: “Dương bá bá.”
Ta hít vào một hơi, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, nhìn không ra ông già râu dê kia lại có thể chỉ dạy cho A Thọ những điều như vậy.
“Dương bá bá nói chúng ta là phu thê, là có thể làm như vậy!"
Nói nói, hắn còn có tự tin, chất vấn ngược lại ta: “Chẳng lẽ như vậy không đúng sao?”
Không nghĩ tới, còn có một ngày ta bị A Thọ hỏi cho á khẩu!
-----Hết Chương----
-----Ngoài lề một chút----
Có ai thấy mình trong đây khum? Giận người yêu mà sợ người ta khum bít mình đang giận???
A Thọ mỗi khi giận: "Ta giận rồi! Thật sự tức giận! Còn không mau lại dỗ dành ta? Hừ~"