Ta ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng, đặt câu hỏi: “Mỗi ngày, chuyện đầu tiên khi thức dậy là gì?”
A Thọ đanh mặt, nghiêm túc trả lời: “Tìm nương tử!”
Ta tiếp tục hỏi: “Ngoài nương tử ra?”
A Thọ dõng dạc: “Những người khác đều là kẻ lừa đảo!”
Ta: “Nếu hôm nay không nghe lời nương tử?”
A Thọ: “Về sau mỗi ngày đều chỉ có thể ăn khổ!”
Ta: “Nếu mỗi ngày đều ăn khổ?”
A Thọ: “Cuộc sống vô pháp qua!”
“Tổng kết!”
“Yêu nương tử! Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa!”
“Được! Ăn cơm!”
Hắn thành kính mà nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực: “Dạ, nương tử!”
Nghi thức trước mỗi bữa cơm kết thúc.
-----
Ngày qua ngày, A Thọ trả lời càng ngày càng thông thuận.
Trước lúc có thông báo thu thuế, hắn cũng đã cắt lúa mạch xong.
Giá cả của lương thực ta cũng đã hỏi qua Trần thẩm, mỗi một thôn sẽ có những quy định giá và thuế khác nhau, thu hoạch xong có thể đem lương thực đi bán, giữ lại một ít để dành ăn.
Bán lương thực xong, tiền ta chia làm ba, một phần dùng để nộp thuế, phần còn lại dùng cho chi tiêu hàng ngày, còn lại một phần thì tích cóp để dành, cần khi có việc đột xuất.
Tính toán tỉ mỉ như thế nhưng nghèo vẫn là nghèo.
Chỉ dựa vào trồng trọt, nên tiền miễn cưỡng đủ sinh hoạt hàng ngày, nhưng trứng gà không thể chỉ đặt trong một cái l*иg, ai lại chê tiền nhiều?
Ở chỗ này nữ nhân còn có thể thêu thùa để kiếm thêm thu nhập, nhưng ta lại không biết thêu, cùng bọn họ giao tình tốt, ta cũng cùng họ vào thị trấn, đến cửa hàng vải mà họ hay bán thành phẩm.
Tiệm vải có lão bản làm thu chi chính, lão bản nương tiếp khách, còn có thêm hai tiểu nhị chạy chân.
Lúc đi bán thêu phẩm cùng những người trong thôn, ta nhìn đến cách giao tiếp của hai tiểu nhị trong cửa hàng, không khỏi lắc đầu.
Đây là trình độ tiêu thụ củ chuối gì vậy?
Lão bản nương đang tiếp một đôi mẹ con, người phụ nữ đang chuẩn bị mua cho nữ nhi của mình một bộ y phục mới, đang lựa chọn màu sắc cùng cò kè giá cả.
Ta nhìn đến tiểu cô nương vẫn luôn nhìn một thất vải dệt màu vàng nhạt, ta đi đến bên cạnh thất vải: “Cái này màu sắc đẹp.”
Ta cảm thán: “Sờ cũng thoải mái, làm áo trong hay làm áo mặc thường ngày đều tốt.”
Tiểu cô nương cho rằng ta cũng muốn mua thất vải này, đột nhiên xuất hiện người cạnh tranh, không khỏi khẩn trương, lập tức kéo góc áo của mẹ nàng.
Ta nhìn về phía tiểu cô nương: “Màu này thật sự thích hợp với các tiểu cô nương, vừa trắng lại vừa mềm mại"
Lão bản nương: “Đúng vậy, màu sắc này vừa tươi sáng lại hoạt bát, tiểu cô nương đều thích, trong tiệm cũng chỉ còn lại thất này, muốn kiếm thêm một thất màu sắc y hệt cũng không có đâu!"
Tiểu cô nương lại kéo kéo góc áo mẹ nàng, thúc giục. Mẹ nàng lập tức đem vải cầm qua đi: “Chúng ta trước tới.”
Ta làm ra vẻ mặt tiếc nuối, hai mẹ con vội vàng đi tính tiền.
Ta dời bước đến trước mặt bà chủ, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Ngài cảm thấy, ta phù hợp làm tiểu nhị trong tiệm ngài không?"
Bà chủ có chút do dự, còn ông chủ lại không đồng ý, ta nói ta có thể làm miễn phí cho bọn hắn ba ngày, nếu bọn họ thấy hiệu quả thì có thể mướn ta.
Sau ba ngày, bà chủ với gương mặt tươi cười, cùng ta ký khế ước.
Ta ở chỗ này cũng là người có công việc đàng hoàng.
Tiệm vải lại cách xa thôn nhỏ, ngồi xe bò phải mất nửa giờ, mùa đông về trời lại tối sớm, bà chủ cũng quan tâm đến sự an toàn của ta, trời chưa tối đã cho ta tan ca để còn kịp về nhà.
Ta ngồi trên xe bò, trời đã dần tối, chỉ có ánh trăng đang ngày lên cao.
Ta nhìn về phía trước, cửa thôn có một ánh đèn le lói, dưới ánh đèn là một dáng người lo lắng, như đang chờ đợi ai đó.
Có người đang đợi ta về nhà!!!
Xe bò dừng lại, ta nhảy xuống, A Thọ đã chờ không kịp đi tới trước mặt ta.
“A Thọ, ta đã trở về!”
-----Hết Chương----
------Đôi lời của dịch giả----
Sẵn đây các bạn cho mình xin set vip mấy chương cuối để "Ký độc quyền" để bảo vệ truyện tốt hơn nhé, mình set có 300 vàng/chương à, tính ra không không tới 2k vàng nữa á!!!
Còn bạn nào phú bà, phú ông muốn bao nuôi mình thì cứ donate cho mình nhé! Củm ơn mọi người nhiều!!!
Chúc các bạn đọc truyện vui ạ!!!