Người nhà họ Liễu không thích Liễu Vân, tới nơi này không lâu nhưng ta đã nhận ra điều đó.
Khi nguyên thân này nhảy sông đến khi được người khác cứu về nhà, cha mẹ nàng cũng chưa từng đến thăm dù chỉ một lần.
Đến bây giờ, thân phụ thân mẫu trông như thế nào ta cũng không biết, có thể là đã từng gặp mặt khi đi lại trong thôn rồi, nhưng ta không biết bọn họ, mà bọn họ cũng không muốn nhận đứa con gái này.
Một cái thôn tuy không quá lớn, nhưng muốn tránh mặt một số người thì cũng không khó.
Đem con ruột của mình gả cho một người có trí lực không tốt, chuyện này thật sự không nên nhắc lại làm gì.
Ta quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt còn đang giận dỗi của A Thọ, trong lòng cảm thấy may mắn.
Còn tốt khi gả cho hắn!!!
Liễu Vân tuổi lớn, tính tình không tốt, còn có người trong lòng, ở chỗ này thật sự khó gả, nếu là Liễu phụ Liễu mẫu không quan tâm mà đem nàng gả cho lão nhân góa vợ nào đó......
Ta thực sự không dám nghĩ tiếp, cùng một người đàn ông gia trưởng lại sống trong triều đại mà nam nhân được coi như trời thế này, cuộc sống gia đình sẽ như thế nào?
Muốn chịu đựng bản tính ngạo mạn tự cho mình là đúng của họ? Còn bị họ trói buộc trong những lễ giáo phong kiến? Co dù là thân xác hay tinh thần đều bị cầm tù ở nơi này.
Nghĩ một chút đã khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Không khỏi run sợ.
“Nương tử, ngươi làm sao vậy?”
A Thọ gọi ta trở về thực tại, ta mới phát hiện bản thân đang nắm chặt lấy tay của đối phương, hít sâu một hơi, thả lỏng tay ra, vô cùng nghiêm túc mở lời: “A Thọ.”
“Hửm”
“Ngươi nhất định không thể bị đồng hóa, nghe rõ chưa?”
Hắn khó hiểu trước những lời ta nói, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt ta, nhưng mong chờ câu giải thích thêm hay gì đó.
“Nhất định không được......”
Tuy rằng vẫn chưa phát sinh, ta lại có cảm giác sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi.
Chắc là hắn không hiểu, hắn khẳng định không hiểu những lời vừa rồi của ta là có ý gì.
Nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu: “Nghe nương tử!”
Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm lại không có hoàn toàn buông xuống.
Liễu Uyển có một câu nói rất đúng, A Thọ thật sự dễ bị lừa, ta nói ta là được thần tiên đưa tới, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ, cũng không còn phòng bị trước ta.
Nếu lại có một người nào đó xuất hiện, lấy được sự tín nhiệm của A Thọ, sau đó dạy hư A Thọ.
Ta vô cùng nghiêm túc mà hù dọa A Thọ: “A Thọ, ta cùng ngươi nói, trên thế giới này kẻ lừa đảo rất nhiều, bọn họ sẽ cùng ngươi lôi kéo làm quen, nhân lúc ngươi không chú ý sẽ đem ngươi đi bán. Bán vào mấy mỏ than để ngươi lao động cực khổ, biến thành một người toàn thân bám than đen, chỉ được ăn màn thầu khô cứng bỏ qua ngày, chỉ có thể uống nước bẩn!"
Trong ánh mắt A Thọ lập tức xuất hiện hoảng sợ.
Ta hơi hơi híp mắt, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng: “Nhưng nương tử sẽ không lừa ngươi, ta là người duy nhất trên thế gian này đối xử tốt với ngươi, là người nhà, là người duy nhất ngươi có thể dựa vào!"
Trước khi tới nơi này, ta là nhân viên tiêu thụ, am hiểu nhất là việc thao túng tâm lý,....không đúng! Am hiểu nhất là dẫn đường.
----Hết Chương----