Thê Môn

Chương 10: Nương Tử Yêu Ta Nhất

Trần thẩm nhíu mày, chống nạnh nhìn về phía người kia, ta không muốn bà ấy vì ta mà xung đột với người khác, nên lập tức giữ chặt cánh tay bà ấy lại.

“Được rồi thẩm, để ta xử lý!"

Trần thẩm tử trừng mắt liếc người nọ một cái, tức giận mà “Hừ” một tiếng.

Dường như A Thọ cũng nhận ra được bầu không khí căng thẳng này, cũng không ăn cơm mà ôm trong lòng, trông mong nhìn về phía bên này.

Ta đưa mắt ra hiệu cho Liễu Uyển, làm nàng cùng ta đi đến chỗ khác.

Nhưng chưa đi được vài bước, ta đã phát hiện ra có một cái đuôi nhỏ luôn bám đằng sau.

Ta nhìn A Thọ, bất đắc dĩ mà cười một chút: “Mau ăn cơm đi!”

Hắn cúi đầu, chân lại như mọc rễ trên mặt đất, đứng yên không nhúc nhích.

“Ngươi cứ như vậy thì cắt không xong lúa mạch đó!"

A Thọ do dự trong chốc lát, vẫn là không nhúc nhích.

Ta đành phải đi về nắm lấy tay hắn cùng nhau, trước sự kinh ngạc của Liễu Uyển, ta cũng không có thời gian đi quản.

Tới chỗ khá yên tĩnh, ta dừng lại, xoay người đối mặt với Liễu Uyển: "Ngươi cứ muốn như vậy mãi sao?"

Nàng hơi bất ngờ trước câu hỏi của ta, thoáng ngây người: “Uyển Nhi không hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì.”

Ta bày ra bộ dạng ngang ngược khinh thường: "Chắc ngươi cũng nghe nói ta đã quên rất nhiều việc trước kia? Mấy chuyện rối loạn lung tung trước kia ta đều đã vứt sau đầu, ngươi cũng nên vậy. Hiện tại trong mắt của ta thì Tần đại ca của ngươi không bằng một góc của A Thọ nhà ta, ngươi có thể yên tâm!"

Liễu Uyển nhìn qua chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, có thể giải quyết chuyện này trong êm đẹp, mỗi người yên ổn cuộc sống riêng mình là được. Ta thật sự không muốn cùng một cô gái nhỏ đối chọi gay gắt.

“Thật sự tất cả đều đã quên? Không phải giả vờ?” Câu hỏi của nàng nằm ngoài dự kiến của ta, ta cứ nghĩ sự chú ý của nàng hoàn toàn nằm ở người họ Tần kia.

“Ngươi cắt váy áo của ta, ngươi đã quên?”

Ta chần chờ một chút, gật gật đầu.

“Ngươi thiêu tóc của ta, ngươi đã quên?”

“Ngươi cố ý đổ nước nóng vào chân ta, ngươi đã quên?”

Có thể ác liệt đến mức đó???

......

Liễu Uyển không nói nữa, trong mắt lại xuất hiện buồn bã cùng mất mát: “Một cái đều không nhớ?”

Ta im lặng, nàng cũng rơi vào trầm tư.

Nàng bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi vì Tần đại ca nhảy hồ nước chuyện này không phải ta đồn đãi, cũng căn bản không cần ta truyền, người có mắt nhìn đều có thể thấy được!”

Ta sửng sốt một chút, nàng giống như đã thoát ra hình ảnh mỏng manh, dễ ức hϊếp lúc trước mặt mọi người.

“Cho dù ta có chán ghét ngươi như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến ngươi tự tìm chết!" Thật là một cô nàng cứng miệng.

Ta gật gật đầu: “Ờm”

Nàng như bất mãn trước câu trả lời của ta: “Cứ như vậy?”

Ta cười một chút: “Không thì thế nào? Cảm ơn ngươi?"

“Ngươi vẫn là y hệt trước kia, thật sự khiến người ta chán ghét!"

Ta nhún vai, nàng một bước tiến đến trước mặt ta, mặt đối mặt nhìn chằm chằm ta.

“Nhớ kỹ ngươi nói, không được thích Tần đại ca nữa, nếu không......”

Cánh tay đột nhiên truyền đến một lực thật mạnh kéo ta về phía sau, A Thọ chặn phía trước ta, hung dữ trừng mắt với Liễu Uyển: "Nương tử sẽ không thích hắn, nương tử nói nàng yêu ta nhất!"

Liễu Uyển bỏ ngụy trang, lộ ra một nụ cười trào phúng: “Nàng nói ngươi liền tin? Ngươi cũng thật dễ lừa!”

Thật ra ta cũng muốn nói nàng cũng dễ bị lừa.

A Thọ thấy nàng không tin, có chút vội vàng, ta nắm lấy hắn tay trấn an, liếc Liễu Uyển một cái: “Không còn việc gì thì ngươi trở về đi thôi!"

Nàng lập tức xoay người rời đi, được vài bước chợt dừng lại, cũng không thèm xoay người, lạnh giọng nói:

“Trong nhà cũng không chào đón ngươi, đừng trở về!”

----Hết Chương----