Cô nhi thì sao? Tuy rằng chưa từng nếm trải sự ấm áp của gia đình, nhưng kinh nghiệm sống và sự nếm trải mùi đời ta cũng đã qua không ít.
Viện trưởng cố gắng mang đến những gì tốt nhất có thể đến cho chúng ta, nhưng cũng chỉ là bù đắp phần nào cho những gì thiếu hụt. Ta rất sớm đã bước vào đời, gặp qua đủ loại người, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.
Mới ra đời là lúc bị lừa gạt nhiều nhất, người khác nói gì thì ta tin đó.
Nhưng đến mãi sau này, ta cũng không hề lừa gạt bất kỳ ai, đó là do lòng ta muốn làm như thế.
Nhìn đến những đôi mắt giả dối, tiếng chuông cảnh giác sẽ tự nổi lên trong lòng.
Mà những ánh mắt trong suốt, ngây thơ,...Sẽ tiến vào trong lòng của ta.
A Thọ làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy cũ, trời chưa sáng đã rời giường tiếp tục cắt lúa mạch, hắn nói ông nội từng nói qua phải tranh thủ cắt lúa mạch trước khi người thu thuế tới.
Lúc hắn đi ta còn chăn êm, nệm ấm, ngủ đến quên trời quên đất, rời giường xong thì trò chuyện với hàng xóm một lát.
Ta vừa tới không lâu, trước kia hình tượng còn không tốt, đã tự điệu thấp hơn một tháng, tích cực giao tiếp với những người xung quanh, cố gắng thay đổi hình tượng trong lòng người khác một chút.
Cũng không quản bọn họ nói gì sau lưng ta, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nghe đến được một vài lời về sự thay đổi của bản thân trong miệng những người khác, cũng như những điều khá tích cực từ ánh mắt của mọi người khi đối diện với ta.
Hiện tại, các đại nương, nhóm tiểu tức phụ đầu thôn cũng không còn xa lánh ta như trước.
Các nàng hiển nhiên cũng thật tò mò đối với ta, hỏi thật nhiều vấn đề, cũng vì vậy mà hôm nay ta đem cơm cho A Thọ bị muộn.
Lúc ta mang cơm đến cho A Thọ, thấy hắn vẫn đang cặm cụi cắt lúa mạch, ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi.
Vừa nhìn lên đã thấy cách hắn không xa cũng có một cô nương đang đi tới.
Ta không kinh động bọn hắn, lặng lẽ từ phía sau đi đến, Liễu Uyển với giọng nói mềm nhẹ, lại quá nhỏ, ta không nghe được.
Nhưng ngay lập tức thấy A Thọ đột nhiên đứng thẳng người dậy, lớn tiếng nói với Liễu Uyển: “Nương tử đối ta tốt nhất!”
Một tiếng quát này không chỉ khiến ta sửng sốt, Liễu Uyển giật mình, mà một số người đang cắt lúa mạch xung quanh cũng ngẩng đầu nhìn qua.
A Thọ lại kêu: “Nàng là tốt nhất nương tử, nàng cũng không đánh ta!”
Ta đứng đó nhìn mặt Liễu Uyển chuyển từ xanh sang trắng, rồi lại đỏ thành gan heo.
Ta cũng không giả vờ làm gì, cười vui vẻ đi đến bên cạnh A Thọ, đưa ấm nước cho hắn.
“Kêu lớn tiếng như vậy làm gì, khàn cả giọng luôn rồi!”
A Thọ tiếp nhận ấm nước, không có uống nước, ngược lại vô cùng ấm ức nhìn ta, cáo trạng: "Là nàng cứ nói ngươi đánh ta, ta đã nói rất nhiều lần là không có rồi, mà nàng cứ cố chấp nói nào là ta đừng sợ, nàng còn chắn bên cạnh như vậy, ta không thể cắt xong lúa mạch được!"
Ta cũng đưa hộp cơm cho hắn: “Ta biết rồi, ngươi mau ăn cơm đi, ăn xong rồi hẳnglàm tiếp.”
A Thọ cũng không thèm liếc mắt nhìn Liễu Uyển thêm một cái, ngoan ngoãn nghe lời cầm hộp cơm đi đến gốc cây ta và hắn vẫn hay ngồi.
Ta cười nhưng ánh mắt lại lạnh căm nhìn Liễu Uyển: “Có nghe chưa? Còn có vấn đề gì không?”
Hôm nay Trần thẩm cũng cắt lúa mạch kế bên, nghe được tiếng quát của A Thọ cũng là người đầu tiên đi qua.
“Cái tiểu cô nương này, ngươi vừa mới đính hôn, không ở nhà thêu áo cưới, ở đây xen vào chuyện gia đình của tỷ tỷ ngươi làm gì? A Thọ nói không có không có, ngươi vẫn cứ hỏi hỏi hỏi, nói có ngươi mới vừa lòng đúng không?”
Trần thẩm thật sự là "Siêu phụ trợ"
“Trước kia đúng thật là Vân nương không ra gì, nhưng hiện tại vợ chồng son bọn họ sinh hoạt thật tốt, ngươi mù quán chỉa mũi vào làm gì?"
Giọng của các thẩm trong thôn khỏe thế nào thì không cần bàn đến.
Một câu "Vân nương không ra gì" thật sự khiến cho màng nhỉ rướm máu.
Ta gãi gãi mũi, mặc dù dặn lòng bà ấy nói không phải mình, nhưng vẫn là bị mắng đến mức không ra hình người.
Mà Liễu Uyển da mặt mỏng, bị nói đến không dám ngẩng đầu, mặt đỏ như thấy máu, vì chính mình biện giải.
“Ta chỉ là quan tâm tỷ tỷ......”
Trần thẩm nghĩ sao nói vậy, căn bản không nghe hết những lời xảo biện kia: “Thôi đi ngươi! Nếu ngươi thật sự quan tâm nàng, thì từ lúc nàng rơi xuống sông đến bây giờ đã hơn một tháng, ngươi có tới thăm nàng sao? Nhà các ngươi có người nào đến thăm nàng sao? Còn không phải các ngươi thấy nàng mất mặt, muốn rũ bỏ hết quan hệ?"
Mặc dù lúc vừa nghe đến còn thấy có điểm thấy mình quá thảm, nhưng hiện tại nghe Trần thẩm mắng chửi người khác, ta lại nhịn không được muốn cười, chỉ có thể cúi đầu, sợ người khác nhìn thấy.
Ta kéo kéo góc áo của Trần thẩm: "Thẩm,...Đừng nói nữa!"
Trần thẩm lại hung hăng gạt tay của ta ra, trừng mắt nhìn ta: "Cút đi, ngươi nói ngươi đã chết một lần, hiện tại nhất định phải sống thật tốt, sống tốt chứ không phải để cho người ta đè đầu cưỡi cổ, muốn xoa tròn bóp dẹp như thế nào cũng được!"
Cũng tốt thôi, Trần thẩm vô cùng bình đẳng mà mắng người!
Mạch não của Trần thẩm thực sự không thể nào hiểu được.
Liễu Uyển cắn môi, dường như vô cùng ấm ức mà cúi đầu muốn khóc.
“Ta tới thăm tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ vẫn cứ không gặp mặt ta, nên ta mới nói cùng tỷ phu vài câu mà thôi, thật sự không có ý gì khác!"
Có người nhìn không quen cảnh này, giúp Liễu Uyển giải vây: “Nàng chỉ là một tiểu cô nương, nên nói chuyện chưa được đúng mực, dạy dỗ nàng một chút là được rồi, nên khoan dung độ lượng!"
----Hết Chương----