Thê Môn

Chương 8: Người nhà

Một đứa trẻ sợ nhất là người thân không cần mình nữa.

Ta thu lại tâm tình đùa giỡn, nhẹ nhàng đưa tay phủ lên bàn tay đang nắm chặt màn thầu của hắn, kiên định lại chậm rãi mở lời: "Sẽ không!"

A Thọ không hoàn toàn tin tưởng ta, bàn tay đang ở dưới bàn tay của ta khẽ co rụt một chút, đôi mắt trong suốt, như nai con đang cảnh giác nhìn ta, lại như bị sự buồn rầu bao phủ.

Ta cảm giác được trái tim đang nhói lên, rõ ràng là vì đang đau lòng hắn.

Tay của ta dùng sức một chút, mỉm cười đối với A Thọ: “Ta nói cho A Thọ một bí mật, ngươi đừng nói đi ra ngoài.”

Hắn không rõ nguyên do, nhưng vẫn bị ánh mắt chân thành của ta làm cho ngoan ngoãn gật đầu..

“Thật ra ta đến từ bầu trời!”

A Thọ khẽ nhíu mày, sự chú ý đã bị chuyển đi sang hướng khác, khẽ hỏi: “Thần tiên?”

Ý cười của ta càng ngày càng lớn: “Ta không phải thần tiên, nhưng,...là thần tiên kêu ta tới.”

“Tới làm gì?”

“Tới làm người nhà của A Thọ.”

Hắn ngốc ngốc, vành mắt dần dần biến hồng.

“Ông nội cầu thần tiên mang ngươi đến cho ta?”

Ta chợt ngẩn ra.

A Thọ hít hít cái mũi, khi mở miệng nói câu tiếp theo đã nghèn nghẹn giọng mũi: "Ông nội sẽ không trở về nữa đúng không? Ta đi gọi hắn, gọi thế nào hắn cũng không tỉnh lại, thúc thúc bá bá mang ông nội bỏ vào một trong cái gương thật lớn, họ nói đó là quan tài!"

“Ta nhìn thấy bọn họ đem quan tài cùng ông nội đều vùi vào trong đất, nhưng mà ông nội lại không phải là hạt giống, năm nay vùi vào, năm sau cũng sẽ không thể mọc ra. Bọn họ cố ý gạt ta, ông nội sẽ không trở về nữa, ta không thể nào chờ được ông về nhà nữa,..."

Giọng của hắn run run, tay cầm màn thầu cũng đang run rẩy, ta thậm chí không biết an ủi hắn thế nào cho phải.

Mỗi ngày, khi hoàng hôn buông xuống hắn đều mang theo ghế nhỏ ngồi ở cửa nhà trông chờ, nhìn mặt trời từ từ khuất sau chân núi, chờ mãi, chờ mãi cho đến khi bầu trời đầy sao,...Nhưng hắn biết, người hắn chờ đã chẳng thể nào trở về nữa.

Nước mắt từ hốc mắt đỏ ửng tràn ra, chảy dài theo khóe mắt, rơi xuống mặt đất khô cằn.

“Ông nội nói với ta rằng đứa trẻ ngoan phải ăn cơm giỏi, có phải ông biết khi ông đi rồi ta luôn cố ý ăn không được no, nên ông mới kêu ngươi tới?"

Ta mấo máy môi, nhưng cổ họng đã bị nghẹn đắng.

Một đôi mắt ướŧ áŧ chăm chú nhìn ta, chờ đợi câu trả lời.

Trong lòng vừa đau vừa xót, ta thở dài một hơi: "Không phải vậy, không chỉ là A Thọ cần ta, mà ta cũng cần có A Thọ ở bên!"

“Ông nội là ở trong rất nhiều người đã lựa chọn được ta, ông hỏi ta [ô gái nhỏ à, con có muốn có người nhà không?]"

"Ta nói [Muốn], thế là ông đã cầu thần tiên mang ta đến bên cạnh A Thọ, và A Thọ cũng chính là người mà ta lựa chọn để làm người nhà!"

A Thọ khẽ lẩm bẩm: “Nhưng ta chỉ là kẻ làm gánh nặng cho người khác, ông nội không nói với ngươi sao?"

Ta kéo tay áo, lau nước mắt cho hắn: “Nói bậy, A Thọ như vậy vừa vặn tốt. Ta thích A Thọ như vậy!"

A Thọ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn để ta lau nước mắt, ta nói tiếp: "Ta là do thần tiên phái tới, không giống những người khác, ta biết A Thọ là tốt nhất!"

“Tốt hơn cả Tần tú tài?”

“Đúng vậy! Ngươi tốt hơn nhiều so với hắn!"

Khóe miệng A Thọ khẽ cong lên một chút, tự mình lung tung lau nước mắt, lại nhin không được mà bật cười ngây ngốc.

“Nương tử thật tốt, nương tử so với ai khác đều tốt!”

Lòng ta mềm nhũn, thầm nghĩ A Thọ vừa ngoan vừa nghe lời. Nhịn không được mà đưa tay sờ lên gương mặt mềm mại của hắn, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ thật vi diệu.

Ngốc một chút,...Cũng khá tốt!!!

-----Hết Chương-----