Thê Môn

Chương 7: Lại Sẽ Không Cần Ta

Khóc than cái gì, phúc khí kiếp sau đều bị người than cho không có!

Ta đè thấp giọng, không cho người khác nghe thấy: "Ngươi cũng cút đi!"

Người tú tài vừa không thể tin được, lại như vô cùng thất vọng, bị ta chọc giận đến mức đỏ mặt cũng chỉ có thể nói: "Ngươi tự giải quyết cho tốt!"

Sau đó phất tay áo đi rồi!

Thật là cùi bắp mà, lực chiến còn không bằng một góc của Liễu Uyển kia.

Ta nhìn hai bóng dáng dần xa trên bờ ruộng, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Một người thích chơi chiêu mưu hèn kế bẩn, nhưng cũng không đáng kể.

Một kẻ thì sĩ diện ảo, không thích ồn ào.

Nói chung cũng chỉ là tôm cua cá tép, không có gì phải sợ.

Mấy vị đại hán xem diễn xong rồi, nhưng vẫn có chút chưa đã thèm, vô cùng tiếc nuối mà đi làm việc tiếp.

Trên bờ ruộng chỉ còn ta cùng A Thọ, hắn nói “Nương tử, ta ăn no” liền xuống đất tiếp tục thu lúa mạch.

Hắn nói ít đi, ta phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

Mãi đến buổi tối, ta nhìn thấy hắn cầm một cái màn thầu phát ngốc ở một góc.

Màn thầu là do ông nội trước khi chết đã làm cho A Thọ. Ông lại đi mà không thể về nữa, còn lại một cái cuối cùng, A Thọ luyến tiếc không dám ăn, vẫn luôn giữ gìn thật tốt, nếu bị ẩm hay mốc thì sẽ đem phơi dưới nắng gắt, ông nội làm bánh vẫn thật sự chất lượng, vừa to vừa nhiều, hiện giờ đã cứng như đá, cắn một cái có thể rớt mấy cái răng.

Ta nhận ra hắn trầm lặng đến mức khác lạ.

Từ trưa đến giờ còn không hết giận?

Ta lấy một cái ghế nhỏ, ngồi bên cạnh hắn: "Có chuyện gì không vui sao?”

A Thọ đưa tay moi moi da của màn thầu, chậm rãi lắc đầu.

Ta cũng cúi đầu đến trước mặt hắn, hắn tạm dừng một chút, sau đó lại quay đầu sang hướng khác, tránh né ánh mắt của ta.

Giống như một đứa con nít đang giận dỗi, mím môi, phồng má, vẻ mặt "bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói!"

Ta thiếu chút nữa bị chọc cười ra tiếng.

Ta cố gắng kìm lại khóe miệng không nhịn được mà cong lên kia, giả vờ chán nản: "A Thọ không thèm nhìn ta a~!"

Hắn vừa nghe, lập tức quay mặt về phía ta, vội vội vàng vàng phủ nhận: “Ta không có không thèm quan tâm nương tử!"

Ta cố ý bác bỏ lời hắn: “Ngươi có.”

Người trước mặt ta đem cảm xúc hoàn toàn viết ở trên mặt, hắn bẹp miệng: “Thật sự không có.”

Ta hỏi tiếp: “Vậy thì tại sao không vui?”

Hắn moi màn thầu trong tay cả nửa ngày, mới rầu rĩ mà mở miệng: “Dương bá bá nói nương tử không nhớ rõ chuyện trước kia.”

Ta gật đầu: “Ừm, rất nhiều thứ không nhớ rõ.”

Hắn cũng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn thầu trong tay: “Trần thẩm cùng thúc thúc, bá bá ngoài đồng đều nói nương tử không giống trước!"

Ta lại chọc ghẹo hắn: “Vậy ta trở thành người làm A Thọ thích hay vẫn là trở thành người A Thọ ghét?”

Vỏ ngoài của màn thầu bị hắn moi mất một lớp da, cùng với tiếng da màn thầu rơi xuống, ta dường như nghe được câu trả lời vô cùng chấn động nhưng vô cùng nhỏ như muỗi kêu của hắn.

“Thích.”

Chân thành, thẳng thắng như vậy làm ta có chút ngượng ngùng.

Mặt già của ta cũng có chút nóng lên.

Giọng của hắn càng ngày càng nhỏ: “Nhưng nương tử không thích ta!"

“Hôm nay nương tử lại nhìn chằm chằm hắn, hắn vừa xuất hiện nương tử cũng chỉ nhìn hắn, nương tử thích hắn, cho nên mới xem hắn, hắn đi xa thật xa mà nương tử vẫn còn chăm chú dõi theo hắn!”

Những lời này của hắn đột nhiên vô cùng thông thuận, có lẽ đã nghĩ thật lâu, giọng nói bình tĩnh, lưu loát, nhưng cũng khiến người ta không thể nào bỏ ra được sự ấm ức trong đó.

Trời đất chứng giám, ta lúc ấy nhìn Tần tú tài chỉ là vì đưa ra kết luận trong lòng mình về hai nhân vật đó mà thôi.

“Nương tử đã quên rất nhiều chuyện, cũng không nhớ rõ hắn, nhưng mà, hôm nay các ngươi lại gặp mặt, nương tử có phải hay không...... Lại sẽ không cần ta?”

Mấy lời cuối cùng của hắn như đang bao phủ trong sự nghẹn ngào, tràn ngập lo lắng cùng bất an.

---Hết Chương-----

--------Đôi lời của tác giả------

Ngốc cũng được, không ngốc cũng tốt.

Đôi khi cả đời,...Chỉ cần một người sợ mất đi mình như thế!!!!