Thê Môn

Chương 6: Chúng Ta Là Không Thể Nào

Ta mở to hai mắt nhìn về phía A Thọ, A Thọ cầm nửa cái bánh bao, hoảng loạn mà xua tay: “Ta ta ta ta, ta không,.....”

Mấy vị đại hán vẫn ngồi đó, chưa có chút gì gọi là muốn xuống ruộng làm tiếp, nghe được những lời của Liễu Uyển khẽ "Khụ" một tiếng.

“Không phải tỷ phu nói với ta, mà là do lúc ta đi ngang qua nhà các ngươi, vô tình nhìn thấy, tuy rằng đầu óc của tỷ phu như một đứa trẻ, nhưng tỷ cũng không thể tùy tiện đánh hắn như vậy, dù sao hắn cũng là một nam nhân!"

Ta nhanh chóng quyết định, dùng sức nắm chặt tay nàng, không cho nàng cơ hội tránh thoát, "Ngượng ngùng" mà nói: "Uyển Nhi à, ngươi đang nói gì vậy? Sao ta có thể đánh tỷ phu của muội được chứ? Ngươi....Còn nhỏ như vậy, biết cái gì mà nam nhân với không nam nhân chứ!"

Đại hán: “Khụ khụ!!!”

Liễu Uyển khẽ ngây người một chút: "Hả?"

Xem ra, đẳng cấp không cao!

Ta quay đầu hỏi: "A Thọ, ta đánh quá ngươi sao?”

Hắn lắc đầu như trống bỏi.

Liễu Uyển vội nói: "Tỷ phu, đừng sợ,...."

Ta dùng sức tự nhéo cánh tay mình một chút, nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Vô cùng chân thành: “Haiz, Uyển Nhi à, muội đừng nghĩ nhiều, ta cùng tỷ phu của muội thật sự rất tốt, nếu như muội muốn đến thăm chúng ta thì cứ trực tiếp đến là đươc, lén lén lút lút làm gì, nếu để mọi người biết sẽ nghĩ ngươi như thế nào đây?!"

Liễu Uyển vừa hoảng vừa tức, sốt ruột giải thích, gương mặt đẹp phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Uyển Nhi chỉ là quan tâm ngươi.”

Vị tú tài kia rốt cuộc cũng đã mở miệng, phong thái nhẹ nhàng đi tới, đứng bên cạnh Liễu Uyển.

Liễu Uyển như một người đã chịu ấm ức thật lâu, hiện tại tìm được người có thể dựa vào, đôi mắt lập tức ửng đỏ, bao phủ một lớp sương mù: "Đúng vậy! Ta chỉ là quan tâm tỷ tỷ mà thôi,...Mấy ngày trước tỷ tỷ còn vì Tần đại ca mà nhảy sông,...Uyển Nhi chỉ là lo lắng cho tỷ phu,..."

“Cái gì mà vì Tần đại ca nên mới nhảy sông tự vẫn? Uyển Nhi, ngươi là muội muội của ta, sao ngươi có thể bôi nhọ ta như vậy? Ta đã gả cho A Thọ thì đương nhiên một lòng một dạ với hắn, rơi xuống sông chỉ là do ta không cẩn thận, tại sao ngươi lạ có thể ô nhục ta như vậy?"

Liễu Uyển lập tức giải thích: “Người trong thôn đều biết......”

Ta không đợi nàng nói hết câu, đã nhanh chóng cắt ngang: “Cái gì người trong thôn đều biết? Trước khi ta rơi xuống sông thì toàn bộ thôn đã biết trước ta vì hắn mà tìm cái chết?"

Ta không tin nguyên thân này trước khi quyết định tự vẫn còn có thể tự đi khoe khoang mình sẽ vì nam nhân mà nhảy sông.

“Nhưng rõ ràng là ta cùng Tần đại ca mới vừa đính hôn, tỷ liền......”

“Á à, thì ra nguyên lai là do ngươi nghĩ như thế, nên mới đi đồn đại với mọi người? Có chút chứng cứ nào không? Có từng nghĩ đến sự trong sạch của người tỷ tỷ như ta không? Cũng may là ta còn sống nên mới có thể vì bản thân mà giải oan, nếu ta thật sự chết đi rồi, thanh danh cũng bị hủy hoại không còn chút gì!"

Bất kể trước kia Liễu Vân nhảy sông là vì lý do gì, nhưng về sau ta đều phải dùng đến thân phận của nàng để sống tiếp, nên có thể giảm bớt thị phi chút nào thì tốt chút ấy.

Liễu Uyển muốn tới để chọc tức tỷ tỷ của nàng, cũng như muốn dùng Liễu Vân làm bàn đạp giúp nàng càng ngày càng được nâng lên cao.

Ta che mặt khóc nức nở, Liễu Uyển cứng họng, không kịp tìm ra câu trả lời cho thỏa đáng, thật sự bị ta chọc đến mức hoảng hốt bật khóc, nước mắt ầng ậng trào ra.

Tú tài thương tiếc mà nhìn Liễu Uyển, trách cứ ta: “Vân nương, sao ngươi có thể nói Uyển Nhi như thế? Nàng không có ý xấu.”

Liễu Uyển nước mắt lúc này mới không ngừng rơi xuống.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Nàng tốt nhất! Ta sai! Tất cả lỗi lầm đều là của ta hết! Các ngươi đi được rồi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa!" Giả vời yếu đuối, ai làm không được?

Liễu Uyển nghẹn ngào: “Thực xin lỗi tỷ tỷ, ta sẽ đến thăm ngươi sau!"

Nàng khóc lóc rời đi, tú tài đại ca nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của mỹ nhân đi xa, lại thở dài nhìn ta.

“Ngươi đừng cố ý đối nghịch với Uyển Nhi như thế!"

Hắn nhìn ta, tất cả đều chỉ là bất đắc dĩ: “Ngươi,.. Tiếp thu hiện thực đi, chúng ta là không thể nào!”