Thê Môn

Chương 14: Mẹ Ruột

Đời trước đi làm ngày làm đêm như trâu như bò, mãi cho đến khi đột nhiên bị đột tử, ta vẫn luôn duy trì khoảng cách cùnh những người khác.

Không có nguyên nhân khác, chỉ đơn giản là lúc mới chân ướt chân ráo bước vào đời, ta đã gặp không ít người xấu xa muốn dụ dỗ ta chơi qua đường.

Sau đó khi công việc dần đi vào quỹ đạo, lại gặp thêm không ít khách hàng muốn dựa vào công việc sờ chân nắm tay của ta. Thậm chí vợ của bọn họ đều là khách hàng quen thuộc của ta.

Nghĩ thôi đã thấy muốn ói!

Ta xoa xoa trái tim đang loạn nhịp của mình, cảm giác được mặt đang nóng bừng.

Hành động ngây ngô của A Thọ lại có thể khiến ta có thể chấp nhận.

Từ khi đến đây cho tới nay, ta cùng A Thọ chỉ là nằm chung giường nói chuyện phiếm, lúc ngủ A Thọ cũng không có tật xấu như thích ôm người hay có tư thế kỳ quái gì, vô cùng ngoan ngoãn.

Không ít trường hợp khiến ta cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng mà, loại sự tình này, ta phải mở miệng như thế nào đây?

Ta không chủ động mở lời, hắn lại không hiểu, nên vẫn luôn xem nhẹ cho tới bây giờ.

Cửa ải cuối năm mọi người đều có thời gian rảnh rỗi, hai người chúng ta lại thường ở bên cạnh nhau, ban ngày còn không thấy gì, cho đến đêm về, mỗi khi nằm chung một giường, ta lại thường xuyên nhớ về nụ hôn bất ngờ kia.

Ta bất đắc dĩ thở dài, tuyết mùa đông chưa tan hết, gió xuân đã mạnh mẽ tràn về.

Thím Trần nhân lúc cuối năm đã đến tìm ta, hỏi ta có muốn hồi nhà họ Liễu ăn tết hay không?

Ở nơi đây có tập tục là cô nương sau khi xuất giá, năm đầu phải trở về nhà ăn tết.

Ta không nhịn xuống mà lộ ra vẻ ghét bỏ: “Bọn họ sao? Mặt họ con cũng chưa gặp qua, về đâu mà về ạ?”

Thím Trần tán đồn, gật đầu: “Thím đã muốn nói với con từ sớm rồi, nhưng trước kia mày cũng là đứa không nên thân, cha mẹ con lại càng không đáng tin cậy!"

Ta: “...... Thím à, thật sự không cần mỗi lần mắng chửi người thím đều lôi con vào mắng một trận, được không?"

Thím Trần cười ha hả, vẫy vẫy tay: “Được rồi! Được rồi! Là ta lỡ miệng! Mà ta tới đây là vì muốn nhắc nhở con, chẳng phải con quên hết mấy chuyện trước kia rồi sao? Thím nói nha, trước kia con vừa ngang ngược vừa cứng đầu, lại mỏ hỗn, thím có dám chửi con đâu,..."

“Lại mắng?!”

“Thôi thôi, vào vấn đề luôn đây!"

Bà ấy thở dài, vỗ vỗ tay của ta: "Ngươi cũng là một đứa đáng thương, muội muội của ngươi với tú tài Tần là tình đầu ý hợp, Tú tài là người có tiếng nói, cuộc sống của muội muội ngươi trôi qua sẽ tốt, nên hoàn cảnh của ngươi khiến cho cha mẹ ngươi ghét bỏ!"

Có người gõ cửa, A Thọ ra sân trước coi là ai.

A Thọ còn chưa quay vào, thì một người phụ nữ với thân hình cao gầy, cả người mang theo một trận lạnh lẽo tiến vào.

Nhìn đến vẻ mặt của người này, ta liền biết bà ta là ai.

Ta thong thả cắn hạt dưa trên bàn, cười hỏi: “Đây là thím nào? Nhìn lạ mặt, chưa từng thấy qua, hôm nay có chuyện gì mà đến nhà ta vậy?"

Mẹ Liễu vẻ mặt hơi cứng lại, vô cùng mất tự nhiên, nhưng thật mau ra vẻ trịch thượng: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta là ai? Ta là mẹ của ngươi chứ còn là ai nữa? Ngay cả mẹ ruột cũng có thể quên?"

Ta nhìn về vẻ mặt đang sẵn sàng chiến đấu của thím Trần, lại quay đầu về phía mẹ Liễu, chậm rãi nhả vỏ hạt dưa ra.

"Ờm, thật đúng là sau khi bị rơi xuống sông đã quên không ít chuyện,....Tỉnh lại đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy cha mẹ, ta còn tưởng rằng bọn họ đã không còn trên thế gian nữa chứ!"

Mẹ Liễu giận tím mặt: “Ngươi trù ẻo ai đó?”

A Thọ vừa bước vào đã thấy mẹ Liễu hung dữ đối với ta, hắn lập tức chắn trước mặt, tuy hắn không nói gì, nhưng vóc dáng to lớn, vô cùng có khí thế.

Mẹ Liễu cũng sợ bị đánh, giả vờ "Hừ~" một tiếng để giấu nỗi sợ trong lòng, sau đó ngồi xuống ghế.

“Ta có việc nói với ngươi!”

Ta không thèm quan tâm bà ấy muốn nói gì, bà ấy cũng chả quan tâm ta có nghe lọt hay không, dùng giọng điệu dạy dỗ nói tiếp: "Năm sau lão tam nhà ta nói chuyện cưới hỏi, Uyển Nhi còn phải xuất giá, ngươi là đại tỷ, cũng cần phải ra dáng một chút đi?! Nhưng ngươi không cần trở về nhà làm gì, bây giờ đem tiền giao cho ta, coi như các ngươi đã làm xong vai trò của đại tỷ cùng đại tỷ phu!"

Vừa muốn tiền, vừa muốn phủi sạch quan hệ?

Ta không khỏi híp mắt thưởng thức, nhân vật mặt dày vô liêm sĩ các tiểu thuyết hay nhắc đến là đây?

----Hết Chương----