Nhận Được Tin Nhắn Phản Hồi Của Nam Thần

Chương 3.2: Vì hai người đã gần nhau hơn

Trong rạp chiếu phim đã vắng người, tiếng tim đập của Sầm Dao bỗng trở nên rõ ràng.

Chàng trai rất khéo léo, thử vài lần liền giúp cô mở túi ra.

Sầm Dao nói cảm ơn, lấy điện thoại ra quét mã QR của anh, vừa gửi yêu cầu kết bạn vừa hỏi: "Anh tên gì?"

Chàng trai không trả lời ngay lập tức.

Cô nghi ngờ nhìn anh, nghe anh nói: "Tôi sẽ nhắn cho em."

Ngay sau đó, Sầm Dao nhận được một tin nhắn mới trên điện thoại.

"Thương Mạc."

Anh tên là Thương Mạc.

Sầm Dao đổi ghi chú, rồi cũng gửi tên của mình cho anh.

"Cảm ơn, tôi đi đây." Cô nói.

Thương Mạc khẽ đáp.

Mưa vẫn chưa tạnh, Sầm Dao bước ra khỏi trung tâm thương mại, nhà ga tàu điện ngầm chỉ cách đó vài bước.

Khi đang đợi tàu điện, cô nhớ lại quá trình xin số của Thương Mạc, mới chợt nhận ra giọng của anh cũng có phần giống Tạ Dịch Tu.

Ừ, trai đẹp thì đều có nét tương đồng.

Hóa ra, việc một mình đi xem phim dưới cơn mưa cũng không tệ như cô tưởng.

Về đến nhà, Sầm Dao mở ô để ngoài ban công cho khô, mưa dần dần tạnh. Cô xuống cửa hàng tiện lợi mua một chai sữa, rồi về nhà, ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi.

Điện thoại bỗng rung lên.

Sầm Dao vội vàng nhìn vào điện thoại, nhưng người nhắn tin cho cô không phải Thương Mạc, mà là Chúc Hướng Nghi.

Chúc Hướng Nghi: “Xong việc rồi, phim có hay không?”

Sầm Dao: “Sao lại là cậu!”

Chúc Hướng Nghi: “Lạ thật, chẳng lẽ ngoài tớ còn ai có thể nhắn tin cho cậu vào giờ này?”

Sầm Dao: “…Không có ai cả.”

Chúc Hướng Nghi tinh ý nhận ra điều bất thường: “Không đúng, Dao Dao, cậu có chuyện gì phải không? Mau khai thật ra.”

Sầm Dao vốn không giỏi giấu giếm, nên khi Chúc Hướng Nghi hỏi, cô không thể không thổ lộ: "Thôi được rồi, để tớ kể cho cậu nghe, hôm nay tớ ở rạp chiếu phim đã xin WeChat của một anh chàng."

"Thật á? Cậu chủ động xin số trai?" Chúc Hướng Nghi không thể tin được.

Sầm Dao tự hào gật đầu: "Đúng vậy."

"Đẹp trai không?" Chúc Hướng Nghi hỏi vu vơ.

Sầm Dao không do dự một giây: "Rất đẹp trai, còn trông giống Tạ Dịch Tu nữa."

"Thật à? Thế thì mau tiến tới đi, kiếm một mối tình với anh chàng đẹp trai, chữa lành nỗi đau tình cảm của cậu." Chúc Hướng Nghi khuyên.

Kinh nghiệm yêu đương của Sầm Dao rất ít ỏi, cô do dự một lúc rồi khiêm tốn hỏi ý kiến bạn thân: "Phải tiến tới như thế nào?"

Chúc Hướng Nghi lập kế hoạch cho cô: "Không phải đã kết bạn WeChat rồi sao, vậy cậu cứ nhắn tin với anh ta, tìm hiểu về anh ta như tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích gì đó, sau đó hẹn anh ta ra ngoài, nuôi dưỡng tình cảm."

Ngay sau đó, cô ấy lại nhắc nhở: "Nhưng Dao Dao này, sau bài học từ cái gã Bùi Gia Mộc kia, lần này cậu phải cẩn thận, đừng để bị lừa nữa."

Sau khi cúp máy Chúc Hướng Nghi, Sầm Dao mở khung chat với Thương Mạc, gửi đi tin nhắn đầu tiên: "Anh về nhà chưa?"

Anh trả lời rất nhanh: "Về rồi."

Hai từ ngắn gọn, không bóng bẩy như Bùi Gia Mộc.

Sầm Dao: "Tôi cũng về rồi."

Sầm Dao: "Nhớ gửi link vòng tay cho tôi nhé."

Thương Mạc nói với cô rằng chuỗi vòng đó không phải mua, mà mẹ anh đã xin được ở chùa trên núi.

Liên quan đến chuyện cá nhân của anh, Sầm Dao không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói "Vậy à" rồi tế nhị chuyển chủ đề: "À phải, tôi quên hỏi anh, hôm nay có phải anh đã nhặt được vé xem phim ở ghế sofa ngoài cửa rạp không?"

Thương Mạc nói đúng vậy.

Sầm Dao vui vẻ: "Đó là vé của tôi đấy."

Cô đang đợi phản hồi của Thương Mạc thì thấy anh gửi một khoản tiền qua chuyển khoản.

Thương Mạc: "Tiền vé."

Cho đến lúc này, Sầm Dao cảm thấy lo lắng của Chúc Hướng Nghi là thừa, Thương Mạc trông không những không giống người dối trá, mà còn... hơi ngốc nghếch.

Sầm Dao: "Tôi không có ý đó."

Sầm Dao: "Anh không cảm thấy việc anh tìm thấy vé của tôi là một cái duyên hay sao?"

Khi gõ hai chữ "cái duyên", cô cảm thấy hơi ngại.

Thương Mạc trả lời chậm hơn lần trước, phải một lúc lâu Sầm Dao mới nhận được một chữ "Ừm."

Có vẻ không đồng tình lắm.

Nhận thấy anh có phần chậm rãi, Sầm Dao cũng không ép buộc, chỉ chào anh chúc ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau đó cô mở tin nhắn của Tạ Dịch Tu, kể cho anh nghe: "Thật sự có người nhặt được vé của em rồi, trông anh ta rất giống anh."

Làm theo lời khuyên của Chúc Hướng Nghi, mỗi ngày Sầm Dao đều nhắn tin với Thương Mạc. Anh không thích nói chuyện nhiều, nhưng cũng không hờ hững. Mỗi câu hỏi của cô đều được anh trả lời.

Sầm Dao bất ngờ phát hiện, hai người có nhiều điểm chung, cả hai đều là người Thượng Hải, không thích ngày mưa, đều là fan hâm mộ của loạt phim "Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm," đều nghĩ rằng xe Dodge là ngầu nhất và đều buồn bã trước cái chết của Paul Walker.

Một ngày nọ, Sầm Dao hỏi về nghề nghiệp của Thương Mạc: "Anh làm nghề gì vậy?"

Có lẽ anh đang bận, một lúc lâu sau anh mới trả lời: "Lái xe."

Sầm Dao đáp lại: "Anh lái taxi à?"

Đến đây, cô đột nhiên lóe lên một ý tưởng làm sao để tự nhiên hẹn gặp anh.

Sầm Dao nhanh chóng gõ vào khung chat: "Vậy tôi có một công việc cho anh, từ ngày mai anh bắt đầu đưa tôi về nhà nhé?"