Nhìn thấy tin nhắn của Sầm Dao gửi đến, Tạ Dịch Tu dường như có thể tưởng tượng ra đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ, hàng mi khẽ chớp chớp, khuôn mặt đầy sự mong chờ.
Khiến người ta không đành lòng từ chối.
Nếu như một phút trước, khi anh nói với Sầm Dao rằng mình đang lái xe, trong lòng anh còn có chút do dự, muốn cô nhận ra anh, sau khi cô nói anh đang lái xe taxi, anh không còn muốn giải thích gì thêm nữa.
Giải thích thế nào đây? Nói rằng mình chính là Tạ Dịch Tu, thần tượng mà cô đã ngưỡng mộ suốt những năm qua, rồi sau đó nói gì? Rằng anh bây giờ thậm chí không thể hoàn thành nổi một vòng 5 km trên đường đua, hay là công ty nói rằng anh ra nước ngoài chỉ là dối trá và anh không còn khả năng thi đấu nữa?
Đã có rất nhiều người thất vọng về anh, anh không muốn Sầm Dao cũng trở thành một trong số đó.
Cuối cùng, Tạ Dịch Tu đồng ý với cô: “Được.”
Từ lúc trả lời tin nhắn riêng tư của cô, đến việc đi xem phim cùng cô, để lại liên lạc cho cô và bây giờ giả làm tài xế taxi, hứa sẽ đưa cô về nhà, anh không phải không hiểu rằng mình đã làm những điều quá mức, quá kỳ lạ và thiếu suy nghĩ.
Nhưng anh thật sự không muốn tiếp tục làm ngôi sao đua xe nổi tiếng Tạ Dịch Tu nữa.
Ở phía bên kia màn hình, Sầm Dao không biết suy nghĩ của anh, chỉ vui vẻ nói với anh: “Vậy mai anh đến trường tiểu học Vịnh Ninh đón tôi vào lúc 5 giờ chiều nhé.”
Tạ Dịch Tu đáp lại là anh biết rồi, nhìn thấy một sticker mèo dễ thương mà Sầm Dao gửi qua.
Điện thoại lại vang lên, là tin nhắn từ đồng đội Triệu Tranh gửi cho anh.
Triệu Tranh: “Anh Dịch, buổi tập ngày mai Tiểu Diêu xin nghỉ, có lẽ nhà có việc gì đó.”
Triệu Tranh ban đầu được anh tuyển vào Mask, cả hai quen nhau khi anh học cử nhân ở Oxford và tham gia học viện đua xe địa phương. Sau đó, họ cùng chiến đấu từ giải F3 đến giải vô địch F2, cho đến khi trở thành tay đua F1 thực thụ.
Mùa giải mà anh giành chức vô địch, chính là khi anh và Triệu Tranh bắt cặp ra sân và cũng trong năm đó, Mask đã ký hợp đồng với tài năng trẻ Diêu Tư Viễn, người đã giành vị trí á quân ở chặng đua F2 tại Barcelona, chính là Tiểu Diêu mà Triệu Tranh nhắc đến.
Đó là năm rực rỡ nhất trong lịch sử của Mask, kể từ đó khó lòng lặp lại.
Tạ Dịch Tu trả lời một tiếng "Ừ", suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có cách nào ngay lập tức kiếm được một chiếc xe cũ không?”
Triệu Tranh: “Xe cũ? Xe gì?”
Triệu Tranh: “Xe cổ điển Vintage phải không, anh bắt đầu chơi mấy thứ này rồi à? Siêu xe, GT hay cơ bắp?”
“Không phải,” Tạ Dịch Tu ngừng lại suy nghĩ, “loại xe mà tài xế nhận đơn, loại bình thường nhất là được.”
Trong gara của anh, hầu hết đều là xe có giá trị hàng chục triệu, nhiều chiếc là bản giới hạn, toàn bộ Thượng Hải chỉ có vài chiếc, thậm chí còn có xe độ độc nhất vô nhị. Lái những chiếc đó đi đón Sầm Dao thì quá nổi bật, cô cũng sẽ phát hiện ra ngay.
Triệu Tranh có vẻ bị yêu cầu này làm cho kinh ngạc, biểu tượng "đang gõ" xuất hiện trên màn hình rất lâu.
Tạ Dịch Tu kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi Triệu Tranh tiêu hóa được thực tế này, anh ta trả lời rằng không thành vấn đề, rồi hỏi anh cần xe khi nào.
“Ngày mai, cậu mang đến trụ sở giúp tôi, buổi chiều tôi cần dùng.” Tạ Dịch Tu nói.
Triệu Tranh thấy vậy bảo: “Để tôi mang xe đến nhà anh luôn, như vậy anh cũng không cần phiền phức nữa.”
Sáng hôm sau, Tạ Dịch Tu thấy chiếc xe mà Triệu Tranh mang đến trước cửa nhà mình.
Chiếc xe màu trắng, kích thước không lớn, thân xe sạch sẽ, có dấu vết sử dụng rõ ràng.
“Sao rồi, hợp yêu cầu của anh chứ? Xe này trước đây cô của tôi dùng để đón em họ tôi đi học, giờ em họ tôi lên đại học rồi, em ấy đang định bán xe.” Triệu Tranh nói.
Tạ Dịch Tu hỏi anh ta giá bao nhiêu.
Triệu Tranh thản nhiên xua tay: “Không bao nhiêu tiền đâu, anh Dịch không cần khách sáo với tôi, cứ coi như là lái cho vui…”
Anh ta đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng: “Anh lái cho vui thật đấy chứ, không phải vì cảm thấy thành tích của chúng ta hai năm nay không tốt nên muốn bỏ đội đua, chuyển nghề làm tài xế đấy chứ?”
Tạ Dịch Tu nói: “Không đến mức đó”, rồi khách quan nhận xét: “Nhưng thành tích hiện tại của các cậu thực sự không ổn lắm.”
Triệu Tranh: “……”
Anh ta bỏ cuộc, không bàn luận với đối phương nữa, rồi hất cằm về phía chiếc xe nhỏ màu trắng: “Anh lái à?”
“Tôi lái.” Tạ Dịch Tu nói.
Triệu Tranh ném chìa khóa cho anh, rồi lên ngồi ở ghế phụ.
Tạ Dịch Tu đóng cửa xe, thắt dây an toàn, sau khi khởi động xe, Triệu Tranh chú ý thấy anh nhíu mày khi xe chạy, rõ ràng là vì đã quen lái siêu xe, nên cảm thấy xe gia đình không đủ mã lực, tăng tốc quá chậm.
Nhưng dù vậy, Tạ Dịch Tu gần như ngay lập tức thích nghi với chiếc xe không có khả năng kiểm soát tốt này, Triệu Tranh ngồi đó gần như không cảm nhận được sự chuyển đổi giữa chân ga và phanh.
Không cần thời gian thích nghi mà vẫn có thể lái xe rất ổn định, khả năng điều khiển xe bẩm sinh.
Trong mắt Triệu Tranh, thoáng qua một tia tiếc nuối.
Khi xe chạy đến trụ sở Mask, chiếc xe này không có thẻ cảm ứng để vào cổng, bị bảo vệ chặn lại.
Triệu Tranh hạ cửa kính xe, chỉ vào Tạ Dịch Tu đang lái: “Đây là xe mới của anh Dịch, nhớ nhé.”
Bảo vệ mơ hồ không hiểu nổi tại sao Tạ Dịch Tu lại lái chiếc xe này, nhưng khi thấy chính Tạ Dịch Tu ngồi bên trong, lập tức cho họ vào.
Trên tường phòng nghỉ của đội đua dán lịch trình huấn luyện mùa đông của từng tay đua, trên màn hình lớn của TV đang phát lại băng ghi hình mùa giải của Mask, vài ngày trước Tạ Dịch Tu vừa dẫn dắt họ phân tích xong.
Lần này Mask vẫn thất bại, tủ trưng bày không có thêm chiếc cúp nào.
Thấy Tạ Dịch Tu bước vào, mấy đồng đội và nhân viên lần lượt chào hỏi anh.
Tạ Dịch Tu gật đầu, hỏi: “Hôm nay tập gì, mô phỏng hay thực tế?”
Triệu Tranh nói: “Ban đầu định để anh theo dõi Tiểu Diêu, nhưng cậu ấy xin nghỉ rồi, hay anh xem Hàn Trúc vào buồng mô phỏng nhé.”