Nhận Được Tin Nhắn Phản Hồi Của Nam Thần

Chương 3.1: Vì hai người đã gần nhau hơn

Tạ Dịch Tu nhận được tin nhắn riêng từ Sầm Dao khi đang ở nhà xem lại đoạn video trận đua F1 cuối mùa vừa kết thúc.

Anh nhận ra dạo gần đây Sầm Dao gửi tin nhắn riêng cho mình nhiều hơn hẳn. Trước đây phải mấy ngày mới có một tin, mà thường thì cũng chỉ là về bạn trai của cô. Còn tối nay, chỉ trong vài tiếng cô đã gửi tới bốn tin.

Cô gái nhỏ ban đầu là vẻ tội nghiệp, kể rằng mình bị bạn thân cho leo cây, không có ai đi xem phim cùng. Một lát sau, cô lại hào hứng gửi cho anh một bức ảnh cô giấu vé xem phim vào kẽ ghế sofa, nói không biết có ai tìm thấy không.

Dù cách màn hình, Tạ Dịch Tu dường như vẫn cảm nhận được sự sống động trong cảm xúc của cô.

Anh nhớ rằng cô luôn có khả năng này, biến cuộc sống bình thường trở nên đầy màu sắc.

Tạ Dịch Tu mở ảnh chụp vé mà cô gửi. Mặc dù lần trước anh đã trả lời tin nhắn của cô, nhưng cô dường như vẫn nghĩ rằng anh sẽ không đọc, nên cứ gửi mọi thứ cho anh.

Vậy nên giờ đây anh biết cô đang ở rạp chiếu phim nào, xem bộ phim gì, suất chiếu nào và ngồi ở ghế số mấy.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh: Không biết nếu cô nhìn thấy mình, cô sẽ có phản ứng ra sao.

Khi anh lái xe tới, phim đã bắt đầu. Tấm vé mà Sầm Dao giấu kín vẫn chưa bị ai lấy đi, nằm sâu trong kẽ ghế sofa, chỉ lộ ra một góc nhỏ in chữ mực.

Sau khi chú ý tới chàng trai ngồi bên cạnh, Sầm Dao không còn tập trung vào bộ phim nữa.

Trong không gian tối của phòng chiếu, nhìn từ góc độ của cô, anh thật sự rất giống Tạ Dịch Tu.

Từ sống mũi, đường nét lông mày, đến viền môi mọi thứ đều khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Nhưng cảm giác tổng thể lại rất khác.

Trên màn ảnh, Tạ Dịch Tu có vẻ lạnh lùng nhưng luôn điềm tĩnh, tự tin dường như có thể kiểm soát mọi thứ. Dù trên đường đua hay trong quảng cáo, anh luôn hoàn hảo, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng chàng trai ngồi cạnh cô mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tóc hơi dài vẻ mặt có chút u ám, hoàn toàn không giống hình tượng ngôi sao đua xe nổi tiếng mà cô từng ngưỡng mộ.

Dù rất muốn đối phương là thần tượng của mình, Sầm Dao hiểu rằng khả năng gặp anh ngoài đời là rất nhỏ.

Hơn nữa, studio của Tạ Dịch Tu chưa công bố anh đã về Thượng Hải, rất có thể anh vẫn ở nước ngoài.

Vậy nên không thể là anh, chỉ là người giống thôi.

Đúng lúc đó, chàng trai dường như chú ý đến cô, hơi nghiêng đầu lại. Sầm Dao sợ bị phát hiện, liền vội vàng thu lại ánh nhìn, ngồi thẳng lên và giả vờ chăm chú xem phim.

Cứ thế cho đến khi bộ phim kết thúc, đèn trong phòng chiếu bật sáng.

Người xung quanh lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, chàng trai bên cạnh cô cũng dựa vào tay ghế định đứng dậy. Bất ngờ, không biết lấy can đảm từ đâu, Sầm Dao gọi anh lại: "Này..."

Cô chưa kịp nghĩ ra cách xưng hô thì đối phương đã thực sự dừng lại, vẫn ngồi trên ghế nghiêng mặt nhìn cô.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở của Sầm Dao như ngưng lại, dường như thời gian đột ngột dừng lại trong giây phút này. Đôi mắt anh quá sâu, như vùng biển Bắc Cực vừa trải qua một cơn mưa lớn, khiến cô cảm thấy choáng váng như mất phương hướng.

Có lẽ thấy cô mãi không nói gì, chàng trai lên tiếng: "Em gọi tôi à?"

Sầm Dao lấy lại tinh thần, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh suốt nãy giờ, hai má cô đỏ ửng, vội vàng cúi mắt: "Ừ... tôi gọi anh."

Ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay của anh và cô để ý thấy anh đang đeo một chuỗi hạt gỗ màu đen, dưới ánh đèn sáng rực đang phát ra ánh sáng trầm lặng.

Điều này khiến Sầm Dao nghĩ ra một lý do để bắt chuyện mà không quá đường đột: "Tôi thấy chuỗi hạt của anh rất đẹp, có thể cho em xin link mua không?"

Rồi cô ngập ngừng thêm một câu: "Có ai từng nói với anh là anh trông rất giống Tạ Dịch Tu không?"

Trên đường đến đây, Tạ Dịch Tu đã nghĩ về nhiều phản ứng khác nhau của cô, có thể là vui mừng, kinh ngạc hay phấn khích. Nhưng anh không ngờ cô lại không nhận ra anh, thậm chí còn nhầm anh với người khác và muốn xin số liên lạc.

Tạ Dịch Tu: "..."

Anh không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.

Chờ một lúc, có lẽ cô sẽ nhận ra.

Bị anh nhìn chằm chằm, tai của Sầm Dao từ đỏ nhạt chuyển sang đỏ rực. Dù là một ngày lạnh lẽo, da cô vẫn bắt đầu nóng lên.

Tạ Dịch Tu nhận thấy sự không thoải mái của cô và cũng thấy rằng cô vẫn chưa hiểu tình huống.

Nhìn đôi tai đỏ ửng của cô, anh đột nhiên muốn tăng độ khó của trò chơi này. Anh cố ý nhướn mày hỏi: "Ai cơ?"

Rõ ràng không phải Tạ Dịch Tu, Sầm Dao nghĩ.

"Cái người từng vô địch F1 ấy, rất nổi tiếng mà," cô cố gắng giải thích, để chứng minh rằng câu nói ban nãy của mình là một lời khen.

Nghe cô nói vậy, Tạ Dịch Tu định tiết lộ thân phận thật của mình và nói cho cô biết rằng anh chính là tay đua F1 nổi tiếng đó. Nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ của cô, anh quyết định đổi ý.

Có lẽ đóng giả thành người khác một lần cũng không tệ lắm. Với anh hiện tại, chuyện đó có lẽ không phải là điều tồi tệ nhất.

Vậy nên Tạ Dịch Tu thực sự lấy điện thoại ra, mở mã QR và đưa cho cô.

Sầm Dao lúc đầu chưa kịp phản ứng, cho đến khi chàng trai nhắc nhở: "Em không định kết bạn à?"

Lúc này cô mới nhớ ra phải kéo khóa túi áo để lấy điện thoại.

Chiếc áo lông cô mặc có lớp lông dễ kẹt vào khóa kéo. Cô kéo vài lần nhưng không được. Đang loay hoay cúi đầu thì cô thấy một bàn tay dài thon xuất hiện trong tầm mắt.

"Để tôi thử." Chàng trai nói.

Sầm Dao giơ cánh tay lên, anh dùng một tay giữ vạt áo của cô, tay kia nhẹ nhàng kéo chiếc khóa kim loại.

Từ góc độ của cô, có thể thấy rõ hàng mi của anh tạo thành một bóng nhỏ trên khuôn mặt. Vì hai người đã gần nhau hơn, mùi nước giặt hương thảo mộc từ người anh cũng trở nên rõ ràng hơn.