Kẻ Lười Bị Ép Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 14: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

Cẩm Phúc nhìn đến lỗi Liễu Sở Nhan sắp đỏ như quả gấc, mới lặng lẽ rời mắt. Y đứng lên, cười đầy ngọt ngào mà từ biệt với tiên nhân ra về.

Dù sao hạt giống đầu đã gieo chỉ đợi thời gian nảy mầm.

Để có một cây cổ thụ tình ái, thì bước đầu là phải gieo mầm thật sâu.

Hạt giống đầu gieo tốt, mầm non sẽ càng đâm sâu dù cho ngoại cảnh có tác động cũng không hề lung lay.

[Hạt giống đầu - Ấn tượng đầu tiên]

10 ngày sau.

Liễu Sở Nhan mỗi này đều đến Tàng thư các đúng giờ.

Đây là công việc bình thường mà hắn phải làm.

Nhưng không biết từ lúc nào trong lòng hắn lại cầu mong gặp lại bóng hình, có lẽ vì quá cô đơn thiếu hơi người đi.

Hoặc cũng là giọng thiếu niên đó rất hay làm hắn lưu tâm.

Ngày ngày đều vô tình mà nán lại lâu chút. Xong rồi lại lắc đầu mắng mình không có tiền đồ.

Chỉ là hôm nay bước vào đã thấy cánh cửa tàng thư mở. Hai mắt Liễu Sở Nhan sáng lên, hai chân vô thức bước nhanh hơn đẩy cửa đi vào.

Giữa giá sách, một thân hình cao gầy trên người khoác kim sa màu xanh đang mân mê cuốn sách mà không để ý có người bước vào.

Đôi mắt hắn dán chặt bóng dáng ấy.

Liễu Sở Nhan bước đến gần hơn: ‘’Ngọc Bích đệ....’’.

‘’Hửm’’.

Người nọ quay đầu lại.

Ánh sáng trong mắt Liễu Sở Nhan như vụt tắt, trên khuôn mặt nhịn không được cũng lộ ra vài phần tiếc nuối.

‘’Xin lỗi, tại hạ nhận nhầm người mong chư vị không tha thứ’’.

Người đối diện híp mắt mà đánh giá Liễu Sở Nhan.

Liễu Sở Nhan đang đắm chìm trong tâm tư, không nhận ra ánh mắt kì oái của người đối diện.

Bỗng nhiên một âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên.

Nhịp tim của Liễu Sở Nhan đập lệch một nhịp.

‘’Lâu Kì Huynh, đệ đã thấy được sách rồi’’. Giọng nói dương cao mang theo vui mừng đắc ý.

Liễu Sở Nhan quay đầu.

Quả nhiên là người nọ.

Bóng dáng thanh tao lại hiện hữu trước mắt hắn, nụ cười dương quang đẹp đẽ làm sinh động cả bức tranh. Thiếu niên nhỏ tuổi cũng coi là có chút thanh tú lộ ra hơi thở thanh thuần.

Thân hồng xỉ bạch (Môi đỏ răng trắng), một vẻ đẹp tự nhiên tươi sáng.

Cẩm Phúc: ‘’Liễu huynh thật trùng hợp’’.

Liễu Sở Nhan cụp mắt không nhìn chằm chằm y: ‘’Khụ, thật...thật trùng hợp’’.

‘’A Lâu Kì huynh ta tìm thấy sách rồi, thật phiền huynh ngặt lòng tìm sách cho ta’’. Thiếu niên quay qua nói chuyện với người phía sau.

Loki: ‘’Ko có chi tiểu...Ngọc, ta thích giúp ngươi nha~’’.

‘’Đa tạ huynh’’.

Hai người đáp qua đối lại gần như quên mất có người bên cạnh.