Cẩm Phúc chợt nhận ra quay sang Liễu Sở Nhan cười e thẹn: ‘’Ta và đồng bạn có ảnh hưởng đến nhã hướng của huynh’’.
‘’Không đâu, ta cũng vừa mới tới...đây là bằng hữu của đệ?’’.
Cẩm Phúc liền quàng tay qua Loki cười thật tươi:
‘’Phải, là tri kỉ thân nhất của ta, huynh ấy lớn hơn ta vài tuổi...từ nhỏ hai chúng ta đã mặc chung một cái quần mà lớn. Ta thích huynh ấy nhất~’’.
Vị Thần quả nhiên bị lấy lòng, hắn nghe lời nịnh nọt đến chân thành của y mà sướиɠ rung người. Cái gì mà tri kỷ thân nhất, cái gì là người mà ta thích nhất. Khi về hắn kể cho các vị kia, chắc họ ganh tị đến đỏ mắt.
Vị Thần đang thăng hoa không để ý đến đôi mắt có chút tối tăm của Liễu Sở Nhan, ánh nhìn chằm chọc vào cái tay đang chạm với thiếu niên.
Mà có thấy thì hắn cũng sẽ chả quan tâm.
Ánh mắt của mi á ta nhìn nhiều lắm rồi a~.
____________
Liễu Sở Nhan mất 2 phút mới lật sang trang mới.
Khủy tay bỗng bị chạm nhẹ một cái, như chuồn chuồn lướt qua cũng làm hắn khựng lại một chút.
Đôi mắt của Liễu Sở Nhan nhìn sang, vị thần ngồi bên cạnh mang khuôn mặt non nớt thanh tú, không tính là xinh đẹp nhưng cũng băng cơ ngọc cốt, da trắng thịt mềm.
Thiếu niên mải chăm chú không để ý đến ánh mắt của hắn.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếu lên làn gò má hồng, có vết đỏ mờ đến mức phải soi kỹ mới thấy được.
Nhưng Liễu Sở Nhan lại thấy nó thật chói mắt.
Vài tiếng trước, Ngọc Bích giới thiệu cả hai với nhau. Người huynh kia của đệ ấy có việc phải về không thể đọc sách cùng y, y tỏ ra buồn rầu nhưng vẫn nói lời từ biệt. Liễu Sở Nhan còn chưa vui mừng có cơ hội an ủi y thì vị kia đã kéo lấy Ngọc Bích vào lòng còn nhéo má y an ủi.
Hạnh động thân mật ấy như đã quá thuần thục với hai người. Làm kẻ đứng ngoài như hắn không thể xen vào.
Ngọc Bích lộ ra thần sắc như xuân, ngượng ngùng đỏ mặt liếc xéo kẻ kia.
Liễu Sở Nhan xiết chặt tay, biểu cảm của thiếu niên tựa như mùa xuân đang về, e ấp lại thẹn thùng. Khi cười mang theo trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.
Nhưng thần sắc tuyệt mỹ đó lại không dành cho hắn.
Liễu Sở Nhan đắm chìm trong hồi ức nên không nghe thấy thiếu niên đang gọi mình.
‘’Liễu huynh ơi~’’.
‘’Liễu huynh à~ huynh sao thế’’.
Liễu Sở Nhan giật mình, nhìn dung nhan diễm mỹ tuyệt luân trước mặt.
Hắn ngã nhào ra sau, chiếc mũ trên đầu lệch một phương, ghế gỗ nghiêng đè lên hắn.