Kẻ Lười Bị Ép Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 13: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

Chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói ngọt lịm của một thiếu niên trẻ tuổi.

‘’Ta có thể ngồi ở đây không?’’.

Liễu Sở Nhan ngước mắt nên nhìn, một Tiên Đồng trẻ tuổi tầm 12-13 tuổi.

‘’Chư vị đây là thần’’.

Một câu hỏi nhưng mang ý khẳng định.

Cẩm Phúc không phản đối, chỉ mỉm cười thật nhẹ tựa như có người nhận ra mình liền vui vẻ.

‘’Tại hạ chỉ là thần nhỏ xưng danh Ngọc Bính, cùng từ Ngọc Bích thượng phẩn mà sinh ra linh tính, tại hạ cũng chỉ mới tồn tại 800 năm. Thật sự kém cỏi khi xưng là thần’’.

Giọng nói vị thần này thật hay, đó là suy nghĩ trong lòng của Liễu Sở Nhan sau khi nghe y nói.

Tại sao hắn mới nhìn lướt qua đã biết người trước mặt là thần chứ không phải tiên đồng vì pháp lực quá yếu, thần vừa sinh, tồn tại mới qua 800 năm thì chỉ có cảnh giới Nguyên anh nơi trần phàm.

Mà tiên đồng thì cảnh giới đều đã là Đại thừa mãn cấp rồi.

Hắn định cáo từ vì còn việc quan trọng phải làm thì giọng nói thiếu niên thánh thót cắt ngang.

‘’Vậy ta gọi ngươi là Liễu huynh nhé’’.

Dù đã được nghe câu Liễu huynh từ đám bằng hữu nhiều lần nhưng chưa lần nào có ai chỉ gọi một tiếng thôi lại ngâm nga đến vậy.

m cuối còn hơi luyến nhẹ như móc câu móc vào lòng hắn không rời.

Hai tai hắn đỏ ửng, ho một tiếng:

‘’Được...Được...thích thì cứ gọi...’’.

Liễu Sở Nhan chợt khựng lại:

‘’A...sao tại hạ biết tên ta’’.

‘’Ta là thư đồng tàng thư các khu Bắc này, ta nghe được Tiên Sư ta kể sẽ có người đến đây học lên ta qua muốn diện kiến huynh’’.

Cẩm Phúc theo thói quen xưng ta nhưng Liễu Sở Nhan cũng không nghĩ nhiều, vì thần và tiên tuy tồn tại song song nhưng mọi người luôn cảm thấy họ thiêng liêng vượt bậc vì vậy các vị thần sinh ra đã có sự tôn kính tự nhiên đến từ các tiên nhân rồi.

Tiên Phong rộng lớn, chỉ riêng khu bắc đã dài rộng như mấy quốc gia ghép vào. Tàng thư các phía Bắc còn nhiều hơn kiến, vì vậy thật sự khó khi có thể chạm mặt thú chứ nói gì đến người.

Nghe câu từ thẳng thắn ngây ngô của y Liễu Sở Nhan có chút ngại ngùng quay đầu.

‘’Được, chư vị cứ tự nhiên’’.

Thiếu niên cứ thế đặt đít ngồi ngay bên cạch hắn, hai người ngồi sát nhau đến mức hắn cảm thấy hơi nóng từ da thịt đối phương truyền sang.

Liễu Sở Nhan không dám nhìn y nữa, tập trung vào cuốn sách đang đọc.

Nhưng nhìn mãi mà chả lật được trang nào.

Bất tri bất giác đã ngồi lâu hơn Nửa khắc, chưa kể vị thần nhỏ bên cạnh từ nhìn sách đã chuyển sang nhìn hắn chằm chằm.