Đây là nhân vật "nam sinh viên trẻ tuổi yêu thích làm vlog, mơ ước tự lập" mà hệ thống tạo ra cho Đông Tễ.
Mục tiêu là để lừa dối Lận Văn Tích đang trong thời kỳ suy sụp tinh thần, không phòng bị, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng rằng "Đông Tễ" là một người tốt, là một cậu bé hiền lành không hề liên quan đến Lận Sở Hi.
Điều này sẽ khiến hắn thoải mái chia sẻ mọi chuyện liên quan đến công ty trước mặt cậu.
Và sau đó, Đông Tễ có thể hoàn thành mục tiêu phản bội hắn.
...
Đông Tễ không có nguồn thu nhập, cậu phải kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày bằng cách làm thêm, mới có thể như những sinh viên đại học bình thường khác, an tâm học tập.
Đây là phần cốt truyện mà hệ thống đã xây dựng cho Đông Tễ, với nhân vật phản diện là cậu.
[Đông Tễ: Đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ]
[Nhập học rồi quyết định nghỉ một năm để đi làm thêm]
[Tháng thứ sáu sau khi nghỉ học, Đông Tễ bị Lận Sở Hi liên hệ, sắp xếp để trở thành gián điệp thương mại, từ đó đi theo con đường phản diện]
Cốt truyện về phản diện Đông Tễ tất nhiên không chỉ đơn giản như vậy.
Hệ thống cho rằng sự xuất hiện của một "Đông Tễ" chín tuổi khiến việc hoàn thành cốt truyện phản diện trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, nó không còn cách nào khác ngoài việc phân tích từng chi tiết trong cốt truyện, gần như dạy cậu từng chữ một, từng câu một, với mong muốn cậu hiểu và diễn tròn vai một nhân vật phản diện trưởng thành, khéo léo.
Nhờ vào nhiệm vụ kéo dài mười năm trước, Đông Tễ hoàn toàn bình tĩnh trước những gì có thể xảy ra trong "thế giới tái khởi động".
Cậu tắt video. Quay đầu lại, cậu thấy Lận Văn Tích có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài thì phải?
Khoan đã.
Đông Tễ bối rối. Cậu chắc chắn rằng trong nhiệm vụ trước, Lận Văn Tích đã nằm bất động trong phòng gần nửa tháng, thức ăn và nước uống đều do cậu mang đến tận tay nên mới có thể cứu một người trưởng thành đang ôm mối tuyệt vọng ra khỏi bờ vực của cái chết.
Khi đó Lận Văn Tích vẫn trong bộ dạng lôi thôi, mệt mỏi.
Tóc dài, dưới cằm còn lún phún râu.
Đông Tễ nghiêng đầu nhìn hắn, cậu lên tiếng hỏi: “Anh định đi đâu vậy?”
Người lớn tuổi hơn khựng lại nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi mang theo một cảm xúc khó diễn tả.
Đông Tễ không hiểu.
Cậu chỉ biết rằng Lận Văn Tích có vẻ hơi lúng túng.
Hắn khẽ hắng giọng, rồi đáp: "Tôi định ra ngoài mua đồ ăn."
"Trưa rồi, cậu muốn ăn gì?"
Đông Tễ: "..."
Cậu đã thắc mắc tại sao khi dậy lại có sẵn bữa sáng.
Lận Văn Tích giải thích rằng hắn đói bụng, nên nhân tiện mua về cho cậu một phần.
Lời giải thích đó, Đông Tễ tạm chấp nhận.
Giờ đây, Lận Văn Tích chủ động muốn ra ngoài mua đồ ăn.
Điều này hoàn toàn khác với hành vi trong nhiệm vụ trước khiến Đông Tễ bối rối.
Bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt cậu.
Các câu thoại buổi sáng của “nhiệm vụ hôm nay” đã được nói hết. Gần trưa, chưa đến 12 giờ, chưa có nhiệm vụ và câu thoại mới nào xuất hiện.
Đông Tễ suy nghĩ một lúc rồi cũng không chần chừ.
Cậu luôn quyết định rất nhanh: “Tôi đi cùng anh nhé.”
Vậy là cả hai cùng ra ngoài, cùng nhau đến chợ.
Khu vực ngoại ô thành phố Cẩm Tú có giao thông không thuận tiện, chỉ có một cái chợ cũ kỹ không quá lớn.
Sàn chợ không sạch sẽ, gần các quầy hàng bán cá luôn có nước bẩn. Chỉ cần bước chân qua, sơ sẩy một chút là có thể làm bắn tung tóe những giọt nước bẩn tanh nồng.
Đây không phải lần đầu Đông Tễ đến đây.
Trong nhiệm vụ trước, những ngày đầu cậu vừa bước vào thế giới này, cậu chưa thể học cách sử dụng điện thoại thông minh mà hệ thống dạy. Vừa bị hệ thống trách mắng là đồ ngốc, vừa phải giữ hình tượng nhân vật, cậu cố gắng chăm chỉ học từng chữ, học thuộc lời thoại, cố gắng không để Lận Văn Tích, cũng là người luôn ở trong căn phòng thuê 24/7 phát hiện ra những điều bất thường.