"Mì gói, táo và chuối thối... nhìn kỹ lại, cậu cũng chẳng tốn nhiều tâm sức lắm nhỉ."
Càng hận, hắn càng muốn chứng minh rằng sự tiếp cận của Đông Tễ hoàn toàn không có thiện ý gì.
Khi đó Đông Tễ đã trở thành người xa lạ, chỉ cười nhếch mép đầy khinh miệt khi nghe hắn nói, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn rồi nói một cách thoải mái: "Đúng vậy, tôi ghét anh, nên mới cho anh ăn mấy thứ rác rưởi đó đấy."
Sau này, Lận Văn Tích nghĩ, lẽ ra hắn không nên nói những lời đó.
Hai người họ sống chung dưới một mái nhà.
Lận Văn Tích ăn mì gói, ăn trái cây rẻ tiền.
Đông Tễ cũng không ăn gì ngon hơn, cậu không bao giờ nấu món riêng cho mình. Trong tuần đầu tiên sống chung, họ đã ăn mì gói đến phát ngán, hai hũ tương ớt cũng đã ăn hết.
Lận Văn Tích không nói lời nào, cũng chưa bao giờ phàn nàn.
Hắn chỉ xem thức ăn như một công cụ để lấp đầy bụng nên cũng không cần nó phải ngon miệng.
Sau khi Đông Tễ mua điều hòa mới, môi trường sống của họ có sự thay đổi rõ rệt. Cùng lúc đó, chế độ ăn uống của họ cũng cải thiện hơn.
Đông Tễ đã đặt phần ăn ngoài đầu tiên.
...
Lận Văn Tích chìm vào hồi ức.
Hắn đang suy nghĩ đến việc ra ngoài mua thực phẩm để nấu ăn, lần này hắn không thể để Đông Tễ phải nấu mì gói nữa — không phải là vì nó không ngon, mà là trẻ con không nên chỉ ăn mỗi mì gói được.
Nghĩ vậy, Lận Văn Tích tìm đến khung tin nhắn của “tay sai trung thành”.
Hắn thắc mắc mãi không thôi, hỏi dò thuộc hạ rằng số tiền đặt cọc Lận Sở Hi đưa cho Đông Tễ thực ra là bao nhiêu, có phải sau khi thuê nhà xong thì Đông Tễ đã cạn tiền rồi không.
— Đông Tễ nấu mì gói, có phải vì Lận Sở Hi không đưa đủ tiền cho cậu không?
Lận Văn Tích biết rằng hiện tại, Lận Sở Hi hoàn toàn không hay biết rằng Đông Tễ thực chất là một “đứa trẻ chín tuổi”.
Lận Sở Hi vì lợi ích cá nhân đã ép Đông Tễ tiếp cận hắn, giao dịch giữa hai người hoàn toàn không có chút tình cảm nào, mà chỉ là sự trao đổi lợi ích giữa chủ và tay sai.
Dù vậy, hắn vẫn không thể kìm nén cơn giận của mình.
"Đồ keo kiệt."
Lận Văn Tích lẩm bẩm: “Cướp tiền của tôi rồi còn để Đông Tễ phải ăn mì gói hả."
Đông Tễ đang mải mê nghịch điện thoại trong căn phòng nhỏ không nghe thấy lời nói này.
Cậu đã quen thuộc với các thao tác của công nghệ hiện đại, không còn vụng về như lần đầu sử dụng nữa.
Ngay cả khi không có sự trợ giúp của hệ thống, cậu vẫn có thể dễ dàng tìm thấy những video “vlog sinh viên đại học” do hệ thống tạo ra.
Nói là vlog sinh viên, nhưng thực ra nội dung đã bị thổi phồng rất nhiều.
Đông Tễ đã nghỉ học nửa năm.
Tiêu đề và nội dung video chỉ nhắc qua về chuyện nghỉ học của cậu một cách úp mở: [Đời sống thường ngày của sinh viên đại học (Rest version): Một buổi sáng tám giờ xuất phát tại thành phố Cẩm Tú, khám phá thành phố mới].
Video kỹ thuật số đã ghép cảnh thực của thành phố Cẩm Tú và "Đông Tễ", tạo nên một vlog sinh viên trẻ trung đầy phong cách mạng xã hội, mang đậm hơi hướng thời thượng.
Nhân vật chính của video có cảm giác mạng xã hội rất tốt, chất lượng video rất cao, thu hút rất nhiều lượt xem.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Đông Tễ tích lũy vài trăm lượt theo dõi nhỏ lẻ.
Lận Văn Tích nói rằng mình đã xem vlog "đời sống thường ngày của sinh viên đại học" của cậu... Điều này cũng không phải điều quá kỳ lạ.
Đông Tễ suy nghĩ một chút.
Cậu xem lại video, ngón tay trượt đến đoạn cuối cùng của thanh tiến trình.
Trong đoạn video, "cậu" xuất hiện với làn da trắng và đôi mắt sáng ngời.
Chàng trai trong video mỉm cười với camera, đôi mắt cong cong.
Hình ảnh tạo bởi hệ thống: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thành phố Cẩm Tú, có lẽ sắp tới sẽ bận rộn hơn."
"Do một số lý do đặc biệt nên tôi sẽ phải chờ đến năm sau mới có thể quay lại trường để tiếp tục quay vlog..."