Cậu dẫm lên đôi dép lê, chậm rãi bước đi, nghiêng đầu nhìn hắn.
Trong khi trái tim Lận Văn Tích thắt lại vì xúc động, trong đầu hắn chợt nghĩ đến chuyện trước đây, khi quan hệ giữa họ còn tốt đẹp, hắn từng ví Đông Tễ như một chú cún to với đôi chân lớn.
Trung thành, sáng sủa, ngoan ngoãn, giống như một chú chó Bernese Mountain vậy.
... Nhưng đồng thời, loài chó này lại có tuổi thọ rất ngắn, chỉ từ 7-10 năm là cùng.
"Cảm ơn."
Câu này không nằm trong cốt truyện của hệ thống.
Đông Tễ mỉm cười với hắn, đôi mắt tròn cong lên trở thành hình trăng khuyết.
Cậu đi đôi dép rất vừa vặn với chân mình.
Thật giống một chú chó với đôi chân lớn.
Cậu nói: "Để anh tốn kém quá."
Lận Văn Tích nghĩ thầm, đây mà gọi là tốn kém sao? Chỉ là một chiếc điều hòa tiết kiệm điện giá ba nghìn tệ thôi mà.
Nhưng hắn không nói vậy.
Hắn biết rằng, Đông Tễ bị ép buộc làm “gián điệp thương mại” cho Lận Sở Hi chính là vì hoàn cảnh khó khăn, không có đủ tiền để tự lo cho mình.
Lận Văn Tích đáp: "Không có gì, coi như tiền thuê tôi trả khi ở nhờ nhà cậu thôi."
Hắn ngập ngừng, rồi nói thêm: "Thời tiết nóng nực như này mà, lỡ mà say nắng thì không hay lắm."
Không có đại từ nhân xưng, Đông Tễ không biết rằng hắn đang lo lắng cho cậu.
Cậu cứ nghĩ Lận Văn Tích chỉ sợ cậu bị say nắng.
Nghĩ vậy, Đông Tễ bắt đầu cảm thấy áy náy: Nhiệm vụ lần trước, một tuần không có điều hòa, có lẽ đã khiến Lận Văn Tích chịu khổ lắm nhỉ?
Cậu chân thành xin lỗi Lận Văn Tích.
Đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với nhân vật chính của nhiệm vụ lần trước.
"Xin lỗi anh nha, h... hiện tại tôi chỉ đủ tiền để thuê một căn nhà với điều kiện như vậy thôi."
Trong khi xin lỗi, Đông Tễ không quên giữ vững hình tượng "sinh viên đại học nghèo khó".
Lận Văn Tích nhìn cậu.
Đông Tễ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của Lận Sở Hi đang lúng túng nói lời xin lỗi, vừa gãi gãi mặt, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Khoảnh khắc đó, Đông Tễ trông thật mong manh.
Tim Lận Văn Tích đập mạnh, cảm giác nặng trĩu.
hắn chợt nghĩ, tại sao kiếp trước hắn lại không nhận ra Đông Tễ luôn có chút do dự khó nhận thấy khi "hoàn thành nhiệm vụ" nhỉ?
Một đứa trẻ bị buộc phải giao thiệp như người lớn.
Chắc chắn đó là một sự đau khổ.
Chỉ cần đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ thôi… Lận Văn Tích cảm thấy lạnh sống lưng rồi.
Hắn nghĩ, nếu hắn là một đứa trẻ chín tuổi, buộc phải vì tiền mà sống cùng một người đàn ông trưởng thành với tinh thần đang sa sút, phải thường xuyên đối phó với tâm trạng trầm cảm của người đó, giúp hắn khôi phục lại cuộc sống lành mạnh, luôn phải cẩn thận dò xét từng biểu hiện của hắn...
Thì chắc chắn đó sẽ không phải là khoảng thời gian đẹp đẽ gì.
Mà giống như đang sống trong địa ngục vậy.
...
Những ký ức về khoảng thời gian đầu của Lận Văn Tích trong căn nhà trọ này ngập tràn hương vị của mì gói, táo và chuối rẻ tiền.
Mì gói nấu bằng nước lạnh, không cần quá nhiều kỹ năng nấu nướng. Thêm chút tương ớt là đã đủ cho một bữa ăn rồi.
Táo và chuối là những loại trái cây rẻ nhất trong tiệm, một cân chưa đến ba tệ, có những lúc tiệm gần đóng cửa, ông chủ sẽ đại hạ giá, bán những quả chuối chín mềm, có đốm đen chỉ với năm xu một cân.
Trong 29 năm cuộc đời trước đó của Lận Văn Tích, hắn chưa bao giờ phải ăn những thứ rẻ tiền như vậy.
Khi chìm trong nỗi buồn, Lận Văn Tích hoàn toàn không để ý đến hương vị của thức ăn.
Dù là sơn hào hải vị, tất cả cũng chỉ nhạt nhẽo như đang nhai sáp vậy.
Phần lớn đồ ăn mà Đông Tễ mua cho hắn đều là những thứ như vậy.
Khi Lận Văn Tích căm ghét cậu, hắn đã buông lời cay nghiệt, mỉa mai, chỉ trích Đông Tễ rằng hồi ở nhà trọ, cậu cố tình cho hắn ăn những đồ ăn hỏng, đồ tệ, châm biếm cậu vì tiếp cận hắn mà không chịu chi nhiều hơn một chút: