May mắn thay, khi đó Lận Văn Tích quá mệt mỏi và lạnh nhạt nên không quan tâm đến thế giới bên ngoài cho lắm.
Điều đó đã cho Đông Tễ đủ thời gian để thích nghi.
Tốc độ học của cậu chậm nhưng kiên trì, dần dần đi vào quỹ đạo.
Ngoài việc học, thức ăn là thứ quan trọng để duy trì sự sống.
Khi chưa học được cách sử dụng điện thoại thông minh và tài khoản ngân hàng, Đông Tễ phải lục tìm số tiền mặt còn sót lại trong nhà trọ.
Không ít, cũng không nhiều, chỉ vừa đủ để họ sống sót.
Tại chợ, cậu mua một gói mì trứng với giá hai tệ.
Tại cửa hàng trái cây, cậu mua một ít hoa quả giảm giá.
Cậu lang thang quanh chợ, đôi khi còn có thể lấy được vài bó rau miễn phí.
Một "Đông Tễ" sống khéo léo, ăn mì trứng cũng đã đủ vui vẻ, cậu ăn cùng với ớt bột và có thể đánh bay hai tô lớn.
Trước khi lên chín, Đông Tễ không bao giờ nghĩ mình có thể ăn mì thoải mái đến no căng bụng, cắn những quả táo đỏ mọng giòn ngọt, rồi lại có vài quả chuối chín mềm ngọt lịm!
Một tuần ăn uống đó là một ký ức tuyệt vời đối với cậu.
Ký ức sau đó còn tuyệt vời hơn nữa.
Khi cậu đã thành thạo việc sử dụng điện thoại, đăng nhập tài khoản, Đông Tễ đã bị số dư trong tài khoản ngân hàng làm cho sửng sốt.
Nhanh chóng đặt mua máy điều hòa, cậu vui mừng đặt vài món từ những tiệm đồ ăn mà cậu còn chưa biết đọc tên rồi mời Lận Văn Tích ăn cùng.
Đông Tễ thật sự cảm thấy mì gói rất ngon, táo cũng ngon, và những quả chuối chín nhừ cũng ngon nữa.
Những món ăn ngoài tiệm với đủ hương vị khác nhau đều có nét ngon riêng của nó.
Cậu rất dễ nuôi.
Chính vì thế mà cậu quên mất những suy nghĩ của Lận Văn Tích, một người đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ.
Khi người lớn tuổi đang trong giai đoạn suy sụp tinh thần, có thể họ sẽ không quan tâm lắm đến hương vị món ăn. Nhưng đến khi sức khỏe hồi phục, tâm trí và cơ thể đều khỏe mạnh trở lại, khi họ hồi tưởng quá khứ sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm với món mì chỉ có vị ớt cay, thanh đạm nhạt nhẽo mà họ từng ăn phải.
Vốn dĩ, nếu Lận Văn Tích không định ra ngoài mua thức ăn, Đông Tễ cũng đã chuẩn bị tự mình ra ngoài mua ít đồ ngon rồi.
Thế giới nhiệm vụ đã khởi động lại, Đông Tễ giờ đây không còn là đứa trẻ chín tuổi nữa.
Cậu hoàn toàn có thể đối xử tốt hơn với Lận Văn Tích.
Điều này cũng sẽ tránh được việc sau này, khi họ cãi vã, Lận Văn Tích sẽ lạnh lùng trách móc cậu vì những lần trước đã cho hắn ăn “mì gói, táo rẻ tiền, chuối thối nát”.
Đông Tễ vừa nghĩ đến tương lai, khi phải cắt đứt mọi quan hệ với nhân vật chính đã cảm thấy hơi hụt hẫng, tâm trí thoáng xao nhãng, bước chân lỡ trượt xuống vũng nước bẩn từ sạp cá.
Nước bắn tung tóe, ướt hết nửa ống quần của Lận Văn Tích.
Đông Tễ: "!"
Lận Văn Tích giật mình.
Hắn lập tức quay sang nhìn cậu, không để ý đến quần mình đã ướt, chỉ thấy nhẹ nhõm khi phát hiện người bạn trẻ không bị ngã.
Đông Tễ còn chưa kịp xin lỗi.
Chỉ nghe thấy Lận Văn Tích quay sang hỏi chủ quầy cá: "Ông chủ, nhà ông có cá vược không?"
Ông chủ nhanh tay nhanh mắt: “Muốn mấy cân?”
“Hôm nay chỉ còn lại con này thôi, nặng hơn bảy cân đấy.”
Con cá vược hơn bảy cân, đủ cho một gia đình năm người ăn.
Lận Văn Tích liếc nhìn Đông Tễ, nhìn gương mặt đầy áy náy của cậu. Dưới ánh nắng, đôi mắt cậu trong veo, chiếc mũi hơi hếch lên, đôi môi mím chặt, hình như là đang suy nghĩ gì đó.
Hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì.
Lận Văn Tích bật cười, hơi tò mò hỏi: Một đứa trẻ đang nghĩ gì khi đi dạo chợ nhỉ?
Dù trong đầu đầy ắp suy nghĩ, điều đó cũng không ngăn cản người lớn tuổi quyết đoán kết liễu số phận của con cá vược: "Làm sạch và cắt giùm tôi nhé."
Ông chủ gặp được khách sộp, mặt mày hớn hở, nhanh tay bắt cá, rồi vừa làm vừa nói chuyện phiếm: