Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 8

Kịch bản cuộc đời của Lận Văn Tích là câu chuyện về một người đàn ông trải qua gian khổ, chịu đựng phản bội, tôi luyện thân tâm, cuối cùng trở thành tỷ phú.

Rõ ràng hắn không thể cung cấp cho cậu nhiều tư liệu tham khảo về tình yêu.

Người để tham khảo duy nhất chỉ có Lận Sở Hi.

Đông Tễ hào hứng: "Lận Sở Hi đã dạy tôi, tìm người yêu phải xinh đẹp, miệng ngọt, không bám người..."

Hệ thống cắt ngang: "Hay là chúng ta bắt đầu luôn với thế giới tiếp theo nhé?"

Nó càng nghe càng thấy lo lắng đặc biệt là khi Đông Tễ cứ nhắc đến những chuyện liên quan đến thế giới tân thủ.

Hệ thống: "Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một thế giới của người trưởng thành có thể yêu đương."

Đông Tễ mắt sáng rực: "Thật không?"

Hệ thống khẳng định: "Thật mà."

Trong không gian chủ thần, hệ thống nhanh chóng tìm thấy trong bảng nhiệm vụ thế giới phù hợp nhất cho Đông Tễ.

Nó cẩn thận tránh những nhân vật chính có khoảng cách tuổi tác từ tám đến mười tuổi.

Hệ thống lo sợ Đông Tễ sẽ nhớ đến "Lận Văn Tích" và "Lận Sở Hi", hai người này là những người đã đồng hành cùng Đông Tễ suốt mười năm.

Họ đã cùng nhau hình thành nên "quan niệm đạo đức", "quan niệm về tình yêu" và "quan niệm về cuộc sống" của Đông Tễ...

Đông Tễ hào hứng nói rằng cậu muốn yêu đương, muốn hôn môi.

Hệ thống bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì chết máy.

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm khi đưa Đông Tễ vào thế giới tiếp theo, bóng dáng cậu dần tan biến. Nó vội vã, lập tức bám theo, chuẩn bị tiến vào thế giới mới.

Nhưng hệ thống bất ngờ bị Chủ Thần ngăn lại.

Chủ Thần đứng sừng sững, ánh mắt lạnh như băng, trịnh trọng tuyên bố tội lỗi của nó.

“Lạm dụng lao động trẻ em, vi phạm pháp luật và đạo đức.”

Hệ thống run sợ lắng nghe phán quyết của Chủ Thần: “Xóa sổ.”

...

Đông Tễ bước vào thế giới mới với niềm vui mừng khôn xiết.

Không gian của Chủ Thần cần một khoảng thời gian để truyền tải vào thế giới nên sẽ đòi hỏi một thời gian đệm.

Trong thời gian này, Đông Tễ bất giác nhớ lại những chuyện liên quan đến thế giới đầu tiên mà cậu đã trải qua.

Mười năm không phải là ngắn, chiếm hơn một nửa cuộc đời cậu, cộng thêm một năm nữa.

Thế là Đông Tễ tự nhủ với chính mình rằng cậu có đủ lý do chính đáng để tiếp tục hồi tưởng.

Khi Đông Tễ còn nhỏ, chưa thực sự biết đọc, ngơ ngác chớp mắt nhìn những dòng chữ hệ thống hiện ra trong không trung. Cậu lắp bắp đọc theo: “Cậu là phản diện... mười chín tuổi...”

[Cậu là phản diện, năm nay mười chín tuổi, tên là ‘Đông Tễ’.]

Hệ thống vội vàng thêm chú thích phiên âm cho những từ mà cậu còn xa lạ.

“Nhưng cháu mới có chín tuổi thôi mà, đâu phải mười chín tuổi đâu.”

Đông Tễ ngồi xổm bên lề đường, phát hiện cơ thể của mình khác hẳn với trước đây. Cậu cao hơn, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng có nhiều sức lực hơn thì phải?

“Chú hệ thống ơi, tại sao cơ thể của cháu lại to lớn và cao ráo thế ạ?”

Đông Tễ đứng lên, loạng choạng như một chú nai con vừa mới sinh ra vậy.

Cậu không quen với cơ thể to lớn này cho lắm.

Đông Tễ bắt đầu hoảng hốt.

Cậu nghe thấy hệ thống nói với giọng run rẩy vì sợ hãi sau khi gây ra một sai lầm kinh khủng, nó thỏa thuận với cậu: “Đông Đông à, chú muốn bàn với cháu một chút, lát nữa chúng ta cùng đọc theo lời thoại trong truyện được không?”

“Cháu nói đúng một câu thì chú sẽ mua cho cháu một viên kẹo nhé.”

Đông Tễ tròn xoe mắt, trong ánh mắt vẫn còn đậm chất trẻ thơ tràn đầy mong chờ.

Cậu chưa bao giờ ăn kẹo. Đó có phải là viên kẹo mà quảng cáo trên ti vi nhà trưởng thôn thường chiếu không nhỉ?

Đông Tễ nuốt nước bọt.

Hệ thống quyết định cho cậu nếm thử chút kẹo ngọt, hướng dẫn Đông Tễ thò tay vào túi và mò được viên kẹo mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn.

Cậu nhanh chóng bóc vỏ kẹo ra và bỏ vào miệng, để vị ngọt bao trùm lấy đầu lưỡi, khiến cậu run lên vì hạnh phúc.