Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 9

Đông Tễ cực kỳ hạnh phúc.

Buổi trưa nắng rực rỡ, ánh sáng chan hòa.

Bên ngoài, trông cậu như một nam sinh đại học trẻ trung, đẹp trai, miệng ngậm viên kẹo, đôi mắt sáng lấp lánh, như là đang hạnh phúc đến mức có thể chết vì viên kẹo đó vậy.

Để cậu tiếp tục phối hợp, hệ thống lại đưa thêm một viên kẹo nữa cho cậu.

Đông Tễ trân trọng sờ túi áo, nơi viên kẹo còn chưa bóc vẫn nằm im rồi quyết định nghe theo lời chú hệ thống.

“Ngoan ngoãn nghe lời là sẽ có kẹo để ăn!”

Đông Tễ với linh hồn chỉ mới chín tuổi khẽ lẩm bẩm.

Cậu mở hệ thống lên và nhìn thấy nhiệm vụ đầu tiên.

[Làm quen với nhân vật chính Lận Văn Tích và mời anh ta ở cùng.]

Cậu đi theo chỉ dẫn của mũi tên trên hệ thống.

Giữa biển người đông đúc, trên con đường phố nhộn nhịp, Đông Tễ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đội mũ lưỡi trai, râu ria lởm chởm và đôi mắt mệt mỏi.

Đó là Lận Văn Tích.

Hắn mặc một bộ đồ giản dị, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm kiên nghị và sống mũi thẳng tắp của hắn ra.

Hệ thống nói rằng Đông Tễ cần làm quen với nhân vật chính.

Nhưng nó lại không nói là phải làm quen bằng cách nào.

Cốt truyện phản diện mà hệ thống cung cấp chỉ có “lời thoại,” không có chỉ dẫn chi tiết hay hành động cụ thể nào cả.

...

Vị ngọt của viên kẹo vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của Đông Tễ.

Khi tiến độ đệm trong không gian của Chủ Thần sắp chạm tới 99%, đột nhiên cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Lận Văn Tích.

Lúc đó, trong túi cậu có thêm một viên kẹo mà hệ thống đã cho.

Trước mặt cậu là những lời thoại thân thiện, tốt bụng của nam sinh đại học mà hệ thống gợi ý để che mắt nhân vật chính trong giai đoạn đầu của cốt truyện.

Mười năm trước, Đông Tễ chậm chạp đọc đi đọc lại nhiều lần những câu chữ hệ thống đã chú thích phiên âm trong lòng.

Cậu đứng trước mặt người đàn ông lớn tuổi, nở một nụ cười trong sáng và ngây thơ, rồi mở lòng bàn tay, chìa viên kẹo ra, ra hiệu cho hắn nhận lấy.

Đó là thứ mà Đông Tễ, một đứa trẻ chín tuổi cho rằng là món ngon nhất trên đời.

“Này, anh có đói không?”

Lận Văn Tích ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt va phải ánh nhìn trong sáng và chân thành của cậu thiếu niên trước mặt.

Những nếp nhăn căng thẳng trên trán hắn bỗng chốc giãn ra.

...

Suốt mười năm sau đó, Đông Tễ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong tuyến phản diện mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Nửa năm ở Thành phố Cẩm Tú là khoảng thời gian mà “nam sinh đại học trẻ trung” Đông Tễ và “người thừa kế chính thống của gia tộc giàu có” Lận Văn Tích gặp gỡ và làm quen.

Nửa năm sau, mối quan hệ của họ đột ngột thay đổi.

Nam sinh đại học Đông Tễ lợi dụng lòng tin của Lận Văn Tích dành cho mình ghi lại thông tin của những tài liệu mật và đưa chúng cho ông chủ của mình là Lận Sở Hi.

Đó là lần đầu tiên phản diện Đông Tễ đâm sau lưng Lận Văn Tích.

Những màn đối đầu giữa phản diện và nhân vật chính liên tục diễn ra.

Ngoại hình trưởng thành của Đông Tễ lại cực kỳ hữu dụng.

Dù vừa theo cốt truyện phải thốt ra những lời cay nghiệt, nhưng chỉ cần cậu cười với Lận Văn Tích vài lần, giả vờ như mình bị ép buộc bởi Lận Sở Hi mà phải làm việc xấu...

Lận Văn Tích lại mủi lòng.

Rồi sau đó, hắn lại bị lừa.

Nhân vật chính mang trong mình sự chính trực và lòng nhân ái phải chịu tổn thương nhiều lần trước khi trái tim hắn trở nên cứng rắn như sắt đá.

Đông Tễ chính là hòn đá mài tốt nhất trên con đường đời của hắn.

Hệ thống đã nói: “Cháu sẽ dây dưa với hắn cả đời.”

Nhưng hệ thống chưa bao giờ cung cấp toàn bộ cốt truyện phản diện cả.

Nó chỉ đưa ra từng câu thoại mỗi ngày, chỉ dẫn cậu cách đóng vai phản diện theo từng tình huống.

Đông Tễ cứ nghĩ rằng đến khi mình già đi, gần đất xa trời, cậu vẫn sẽ đối đầu với Lận Văn Tích. Cậu sẽ nhạo báng hắn về những lần hắn quá ngu ngốc khi còn trẻ nên đã quá dễ dàng tin tưởng người khác.