Một câu "Lúc trước chú dùng lao động trẻ em tôi cũng chưa báo cáo với chủ thần đấy thôi" của Đông Tễ đủ để khiến hệ thống hoàn toàn câm nín.
Khi trở lại không gian chủ thần, hệ thống không dám nói thêm gì, lo sợ rằng chủ thần sẽ phát hiện ra sự tồn tại bất hợp pháp của nó.
Đông Tễ không còn đắm chìm trong những chuyện cũ nữa.
Cậu lật qua lật lại nhiệm vụ của thế giới mới trong không gian chủ thần, mắt sáng lên rồi chọn lựa: "Thế giới tiếp theo nên đi đâu nhỉ?"
Khi cần nhờ vả người khác, Đông Tễ cực kỳ ngọt ngào.
"Chú hệ thống, lần sau để tôi yêu đương nhé?"
Đông Tễ cười híp mắt: "Tôi mười chín tuổi rồi, là người lớn rồi, có thể yêu đương rồi!"
Giọng điệu của cậu mang theo sự ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng rõ ràng đang háo hức mong chờ chuyện yêu đương.
"Tôi đã từng thấy Lận Sở Hi hôn người khác."
Năm đó là năm thứ hai Đông Tễ bước vào thế giới đó.
Lúc đó, Lận Sở Hi đang trong độ tuổi thanh niên, nửa đêm uống rượu rồi ôm một cậu trai xinh đẹp, cười hỏi cậu có muốn tìm một người luôn không.
Cơ thể của Đông Tễ đã là 20 tuổi, nhưng linh hồn vẫn là đứa trẻ 10 tuổi, liên tục xua tay.
Lận Sở Hi cười nhạo cậu: "Cậu giữ mình cho ai thế?"
Đông Tễ chưa đủ tuổi trưởng thành nên hoàn toàn không thể giống người đàn ông vô sỉ kia, ôm trai đẹp hôn hít.
"Hôn môi có cảm giác thế nào nhỉ?"
Đông Tễ chống cằm, đắm chìm trong sự tưởng tượng vô hạn.
"Thế giới tiếp theo, nhất định tôi sẽ có một mối tình thật mãnh liệt, có thể hôn môi!"
Điểm tổng kết của Đông Tễ trong thế giới tân thủ rất cao.
Người mới lên đường nhưng tâm trí không mảy may bị xao lãng.
Cậu chỉ chăm chú học kịch bản, hoàn thành vai phản diện, chẳng bao giờ giống những người thực hiện nhiệm vụ khác (người trưởng thành) bị tình yêu hay du͙© vọиɠ làm chậm tiến độ nhiệm vụ.
Nhiệm vụ kéo dài suốt mười năm mang lại cho cậu đủ số điểm để sống thoải mái trong không gian chủ thần.
Đông Tễ không giống như những người làm nhiệm vụ khác, chọn mua "bất động sản cố định", "bạn đời người máy" hay "máy bếp thông minh vạn năng" — những vật dụng công nghệ cao có thể sử dụng trong không gian chủ thần.
Dưới con mắt quan sát của hệ thống, cậu đã chi 10 điểm để mua một hũ kẹo lớn.
Hệ thống ngẩn người.
"Kẹo rất rẻ, cậu có thể chờ đến thế giới tiếp theo rồi dùng tiền của thế giới đó để mua—"
1 điểm trong không gian chủ thần có giá trị tương đương 1000 đơn vị tiền tệ ở thế giới truyện.
Hành động tiêu 10 điểm chỉ để mua "một hũ kẹo" thực sự khiến hệ thống khó hiểu.
Nó nhìn vào "thanh niên" Đông Tễ đang mỉm cười với mình, cậu nhướng mày trả lời:
"Tôi muốn ăn kẹo thôi."
Chàng trai xinh đẹp lục tìm trong hũ kẹo, những viên kẹo bọc trong giấy kính đủ màu phát ra tiếng sột soạt, cậu bóc ra mấy viên rồi nhét hết vào miệng giống như một chú sóc con.
Vị ngọt khiến Đông Tễ nhớ đến những ngày tháng cậu bị hệ thống "dụ dỗ", dùng kẹo làm phần thưởng để cậu đóng vai phản diện.
Cậu nhai kẹo nghe rôm rốp.
Những ký ức về thế giới tân thủ dần dần phai nhạt theo từng lần nhai và nuốt. Đông Tễ cảm thấy mình như được làm mới hoàn toàn!
Cậu đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo!
Chàng trai xinh đẹp đung đưa chân.
Cậu tự hào rằng mình đã là người lớn, có thể làm những việc trên 18 tuổi, và nhõng nhẽo đòi hệ thống giao cho mình một "thế giới của người lớn", giống như vừa mới nói khi nãy: "Tôi muốn một thế giới mà tôi có thể yêu đương, đối tượng phải thật xinh đẹp..."
Đông Tễ nghĩ đến Lận Sở Hi, người từng là "bạn" bên cạnh cậu trong thế giới tân thủ, nhưng sau đó bị cậu đích thân tống vào tù, anh là người trưởng thành duy nhất mà cậu biết đã từng yêu đương rồi.
Dù Lận Văn Tích là "nam chính", nhưng lại thanh tâm quả dục, chưa bao giờ đắm mình vào chốn phong hoa tuyết nguyệt.
Suốt mười năm dài đằng đẵng, hắn chưa từng yêu đương, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp.