Dì Ơi Đừng Bỏ Con

Chương 4: Đau đấy

Linh thật sự rất bất ngờ với việc cha mình đang đề cập tới. Cô hỏi lại ông.

"Bố thật sự muốn con nhận con nuôi sao?"

"Bố nghĩ một đứa trẻ vô tư, vô lo ở bên cạnh con thì sẽ giúp con nhanh chóng vượt qua chuyện lần này."

"Được, vậy con đồng ý."

Linh nhìn thấy sự chân thành ở trong mắt bố mình. Cô nghĩ việc có một đứa trẻ líu lô trong nhà cũng rất là vui nên nhanh chóng quyết định nghe theo lời cha đề nghị.

Cuối tuần bên công ty tổng có chuyến đi từ thiện ở trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật, nên Linh đi theo cha mẹ tới để nhận một em bé về nuôi. Vì không muốn con gái phải chịu cảnh bỉm sữa nên mẹ cô muốn cô nhận nuôi đứa bé khoảng tám tới mười tuổi. Thông minh lanh lẹn một chút. Linh cũng không có ý kiến gì cả. Chỉ là trong lúc vô tình đi dạo ngoài khuôn viên của trại, Linh nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cha và mẹ. Cuộc trò chuyện ấy đã giúp Linh biết được ý định nhận con nuôi này là do mẹ bày ra với mục đích rất rõ ràng là muốn cô thay đổi suy nghĩ mà lấy chồng, sinh con. Cô hậm hực vô cùng khi thấy mình bị dắt mũi như vậy nên định bỏ về.

Nhưng cô lại đi qua chỗ các mẹ đang nói chuyện với nhau. Thấy họ đang gọi mấy đứa trẻ lanh lợi lại để chuẩn bị đi gặp gia đình cô. Trong đám trẻ ở đó, có một đứa bé cứ đứng im một chỗ. Rồi có một mẹ quay sang nói với mấy mẹ kia.

"Cái Huyền nó cứ lù lù thế này thì thôi không cho ra nhé. Chắc người ta chẳng chọn nó đâu. Bà Hạnh cũng bảo chọn đứa nào thông minh lanh lẹn một chút mà."

Một mẹ khác quay ra nói.

"Dù biết là không chọn, nhưng cũng nên chia đều cơ hội cho con bé chứ. Nó chỉ là tự kỷ một chút do bị bạo hành gia đình thôi, chứ con bé cũng học rất nhanh mà. Dù có một phần trăm hy vọng thì cũng nên cho con bé thử. Nếu vào nhà giàu, có điều kiện chữa trị, biết đâu con bé có thể khỏi được thì sao chứ."

Cứ như vậy, mấy mẹ bắt đầu tranh luận. Linh thấy ồn ào quá nên đi khỏi. Nhưng vừa định ra về thì cha mẹ đã gọi tới xem mặt bọn trẻ. Cô nhất thời còn chưa biết đối phó với mẹ mình như thế nào. Nên cứ đi theo cha mẹ với cái đầu trống rỗng.

Nhìn mấy đứa trẻ con mặt mũi đứa nào đứa đấy đều khôi ngô, háo hức chờ đợi được cô nhận nuôi. Cô đi qua đi lại nhìn bọn trẻ. Trong đầu chỉ nhớ đến mục đích của mẹ khi nói cô nhận con nuôi. Cô liền có suy nghĩ sẽ phá nát kế hoạch của mẹ.

Đúng lúc đôi chân cô dừng lại trước mặt Huyền. Cô nhớ đến con bé đã gây ra cho các mẹ một trận tranh cãi om sòm. Cô thấy con bé ấy với mình có lẽ là nhân duyên. Vì dù có nhiều người không muốn, nhưng con bé vẫn xuất hiện ở đây. Nó chính là một phần trăm hy vọng nhỏ bé mà các mẹ đã nói với nhau khi nãy. Và nếu cô nhận Huyền về nuôi, thì chính là cái vả rất đau vào mặt của mẹ mình. Cô chỉ vào Huyền và nói.

"Con muốn nhận bé này."