Dì Ơi Đừng Bỏ Con

Chương 3: Con có muốn nhận con nuôi không

Linh nhìn sang mẹ mình, cố giữ vẻ mặt khó đoán mà nói với bà ấy.

"Con muốn nghỉ ngơi một chút."

Bà Hạnh biết Linh vừa mới trải qua một cú sốc rất lớn nên không làm phiền cô nữa. Đành để cho cô nghỉ ngơi. Như vậy thì mới có thể thông suốt được.

Linh ra viện, rồi quay trở lại ngôi nhà đã cùng Ánh sinh sống suốt khoảng thời gian qua. Cô quyết định cho người đến dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ liên quan đến Ánh trong căn nhà này. Cô lười biếng nằm dài trên sô pha thì có tiếng chuông cửa kêu. Cô ra mở thì thấy cha mẹ đang đứng đó. Cha cô là một người cuồng công việc, rất hiếm khi ông ấy bận tâm đến việc gia đình, con cái. Hôm nay ông tới đây thăm cô, thật sự là một việc khiến cô vô cùng bất ngờ.

Bà Hạnh nhìn qua căn nhà của Linh, thấy sự bài trí đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Bà cảm thấy hài lòng với điều đó.

Vợ chồng bà cũng già rồi, lại chỉ có một mình Linh là con. Bà ấy rất sợ mai này cái ghế chủ tịch tập đoàn sẽ rơi vào tay một người khác. Khi mà Linh lại chả có chút đam mê nào với công việc kinh doanh của gia đình cả. Trước đây, nếu bà rơi vài giọt nước mắt là Linh sẽ sẵn lòng từ bỏ đam mê để nghe theo bà. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Có điều, bà hiểu tính cách của con gái mình. Bà biết, nó rất thích trẻ con, nên bà muốn Linh sẽ nhận nuôi một đứa bé. Một phần là đứa bé ấy có thể sẽ vực dạy tinh thần giúp Linh. Và biết đâu, khi chăm sóc đứa trẻ, Linh lại khao khát có một gia đình trọn vẹn thì sao.

Bà Hạnh biết là bây giờ bà mà đưa ra đề nghị ấy thì Linh sẽ hoài nghi. Nên đã ra sức thuyết phục ông Phúc chồng mình tới để khuyên bảo Linh.

Bà nói là mình vào bếp nấu chút gì đó cho Linh ăn. Để ông Phúc nói chuyện với con gái.

Ông Phúc tuy vô tâm nhưng vẫn rất yêu thương đứa con gái duy nhất của mình. Ông cũng không hề kỳ thị tình yêu đồng giới. Nhưng ông lại quá nhu nhược. Ông luôn đứng ngoài những cuộc cãi vã nội bộ trong gia đình. Linh biết điều đó nên cô luôn dành sự tôn trọng tối đa cho ông. Đợi mẹ đi vào bếp rồi. Cha mới cầm tay cô, rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, cưng chiều như những ngày cô con nhỏ mà nói.

"Ba biết là con vừa mới phải chịu sự đả kích rất lớn. Con bé đó đã đi ra nước ngoài rồi. Căn nhà rộng rãi thế này một mình con ở thì sẽ rất lạnh lẽo và cô đơn. Nên..."

"Con sẽ không chuyển về nhà mình ở đâu, cha đừng khuyên con."

"Không, ý cha không phải vậy. Chỉ là, ba thấy con cũng đã ba mươi tuổi rồi. Nếu con chưa có ý định kết hôn thì con có muốn nhận con nuôi không?"