Dì Ơi Đừng Bỏ Con

Chương 2: Hận

Người đầu tiên xuất hiện trước mặt Linh chính là mẹ của cô. Người phụ nữ với vẻ ngoài dịu dàng, nhu mì hết mực nhưng bên trong lại thâm sâu hiểm độc. Bà ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng nhắc nhở khi cô làm gì đó không vừa ý bà. Chứ không hề la mắng hay quát tháo ầm ĩ như những bà mẹ khác.

Bởi vì bà ấy biết cô là một người con có hiếu, hết lòng yêu thương mẹ. Nên chỉ cần bà ấy rơi vài giọt nước mắt là cô có thể buông bỏ mọi thứ mình muốn để làm mẹ vui lòng.

Chuyện duy nhất cô không làm theo ý mẹ đó chính là yêu Ánh. Cô nhớ lúc mẹ biết cô yêu người đồng tính thì đã khóc rất nhiều. Bà ấy ngất lên ngất xuống khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô và Ánh khi đó đã nghĩ đến việc chia tay nhau rồi. Nhưng cô vô tình phát hiện ra bà ấy chỉ giả vờ cô mà thôi. Thậm chí bà ấy còn bày ra rất nhiều trò sau lưng cô để chia cắt hạnh phúc của hai người. Trước giờ bà ấy không hề yếu đuối như những gì cô đã thấy. Ngược lại, người mẹ này của cô là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán. Cảm giác bị lừa dối đã khiến cô có động lực để chuyển ra ngoài ở với Ánh. Vậy nhưng mẹ cô lại không hề tức giận. Bà ấy chỉ hẹn gặp cô để nói rằng. Nếu hai người có thể ở bên nhau được hai năm, thì bà ấy sẽ tác thành cho họ đến với nhau. Khi đó, cô đã nghĩ là mình và Ánh có cơ hội nắm tay nhau đi tới hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Vậy mà, ngay vào ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người. Cô đã nhận được một sự phản bội lạnh lùng từ người con gái mà cô hết mực yêu thương. Nhưng ngay tại thời điểm này, khi thấy mẹ đứng trước mặt cô, cô liền có linh cảm, việc Ánh rời xa cô chắc chắn đã có sự nhúng tay của mẹ. Đến ngay cả việc lừa cho Ánh uống say rồi thuê người đến làm nhục Ánh để gửi hình cho cô mà mẹ cũng dám làm thì có việc gì mà bà ấy không dám nữa chứ.

Cô hận Ánh, đó là điều đương nhiên. Vì Ánh đã từng thề thốt với cô rằng. " Dù có bao nhiêu sóng gió xảy ra. Thì nàng vẫn sẽ nắm tay cô đi đến hết cuộc đời." Nhưng những lời nói của nàng với cô vào buổi tối hôm qua thật sự đã khiến cô đau đớn như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim mình. Thế nên dù với bất kể lý do gì đi chăng nữa, thì cô cũng vẫn hận Ánh.

Còn với mẹ, bà ấy muốn cô nghe theo bà ấy ư. Còn lâu nhé. Cô sẽ không bao giờ lấy chồng và sinh con giống như những gì hôm qua Ánh nói đâu. Và muốn đối phó với mẹ mình, cô cần có một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá. Cô nhìn mẹ mình rồi tỏ vẻ yếu ớt hỏi bà.

"Mẹ ơi, có phải Ánh chỉ đùa con thôi đúng không? Có phải em ấy vẫn còn ở đây bên cạnh con có phải không? Mẹ trả lời cho con biết đi mẹ.”

Vẫn cái vẻ mặt nhu mì, ủy mị đầy giả tạo. Mẹ cô nắm lấy tay cô và nói.

"Linh à, hãy tin mẹ. Mẹ thật sự không muốn con ở bên đứa con gái ấy. Và mẹ đã đoán được là con và Ánh rất khó ở bên nhau. Nhưng mẹ nghĩ ít nhất cũng phải một thời gian dài như mốc thời gian hai năm chẳng hạn để bọn con chia tay. Vậy mà mới chỉ một năm thôi, con bé ấy đã không chịu nổi sức ép từ gia đình nó mà rời xa con mất rôi. Con hãy mạnh mẽ lên để chấp nhận sự thật này nhé. Mẹ luôn ở bên con."