Dì Ơi Đừng Bỏ Con

Chương 5: Mẹ chỉ chấp nhận cho con là người đỡ đầu

Mọi người đều há miệng ngạc nhiên với quyết định của Linh. Còn Linh thì nhìn về phía mẹ. Bà ấy có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy Huyền có gương mặt sáng sủa, xinh xắn. Nhưng khi bà ta thấy Linh hỏi Huyền và Huyền không hồi âm mà là một câu trả lời từ giám đốc trung tâm thì gương mặt bà đã nhanh chóng đổi sắc.

"Con tên gì?"

"Bé bị bạo hành gia đình trong một thời gian dài. Nên sau khi đưa vào trại thì bé bị tự kỷ ạ. Con bé rất ít nói."

Bà Hạnh nghe vậy liền tức giận quát.

"Tôi nói là muốn một đứa trẻ thông minh, lanh lẹn. Sao các người lại đưa đứa bé bị tự kỷ ra đây. Cho nó vào trong kia đi."

"Con mới là người nuôi nó, không phải mẹ. Con thích con bé đó, và sẽ chỉ nuôi nó mà thôi."

"Con... con..."

"Con làm sao chứ? Không lẽ đến việc nhận con nuôi của con mẹ cũng đòi can thiệp sao?"

Bà Hạnh sợ mất mặt nên xuống nước nói với Linh.

"Mẹ không có ý đó. Nhưng chúng ta cần phải bàn bạc thêm một chút."

Sau đó, hai vợ chồng bà kéo Linh vào phòng riêng để nói chuyện. Bà ấy phân tích rất nhiều cho Linh hiểu việc nuôi và chữa trị cho một đứa trẻ tự kỷ sẽ vất vả như thế nào. Hơn nữa, cô đang cần một đứa trẻ líu lô nói chuyện cùng chứ không phải một đứa trẻ lầm lì ít nói, thậm chí là không thèm nói luôn. Nhưng Linh nghe không vào tai chút nào cả. Cô vẫn khăng khăng với quyết định của mình. Nên bà Hạnh đành phải tìm cách hoãn binh với cô. Bà nói.

"Con chưa trải qua vất vả nên chưa biết. Bây giờ thế này, mẹ sẽ cho con đưa con bé về nuôi một thời gian. Nếu con muốn đổi ý thì có thể đưa con bé trả lại nơi này. Chúng ta hãy khoan làm thủ tục nhận nuôi đã. Mẹ chấp nhận cho con làm người đỡ đầu cho con bé. Được chứ."

Linh suy nghĩ một chút. Cô hiểu rõ mẹ mình. Bà ấy chịu để cô đưa đứa bé về đã là xuống nước lắm rồi. Nên cô đồng ý với đề nghị của bà ấy.

"Được, cứ theo ý mẹ đi."

Vậy là Huyền được Linh đón về nuôi trong sự bằng mặt nhưng không bằng lòng của bà Hạnh. Cả đoạn đường từ trại trẻ về nhà. Không ai nói với ai câu gì cả. Bà Hạnh cũng không thiết tha việc mời Huyền về nhà mình ăn cơm mặc dù trước khi đi bà đã dặn người giúp việc chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để đón cháu ngoại nuôi về.

Như vậy cũng tốt, Linh cũng không muốn dùng bữa trong sự khó chịu của mẹ. Cô đưa Huyền về nhà riêng của mình. Con bé cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng. Cô dắt tay con bé vào trong nhà mình và nói.

"Con có tự tắm rửa được không?"

Huyền gật đầu. Cô liền kêu con bé lấy đồ để đi vào nhà tắm. Nhưng con bé vào trong nhà tắm một lúc lâu cô vẫn chưa nghe thấy tiếng nước chảy thì gõ cửa nói.

"Con có cần dì giúp gì không?"