Ta giả vờ bình tĩnh: “Điện hạ, chào buổi sớm”.
Phó Bắc Thần nói với giọng lười biếng: “Không còn sớm nữa, trẫm đã xuống triều rồi.”
Ta: ....
Ngủ một mạch đến sáng, không phải là chuyện thường ngày ở huyện của bọn sinh viên à!
“Ngủ cũng ngon quá nhỉ?”
Ta do dự gật đầu.
Cho dù là nệm mà hoàng thượng chỉ thỉnh thoảng dùng thôi cũng tốt gấp vạn lần giường của ta rồi.
Bảo sao hậu cung thi nhau tranh sủng, đúng là đãi ngộ không giống nhau mà.
Phó Bắc Thần thay đổi sắc mặt trong nháy mắt: “Nàng định nằm trên giường của trẫm ngủ đến bao giờ nữa, còn không biến nhanh!”
Ta lập tức lật người hành lễ cáo lui.
Hành động liền mạch lưu loát.
Đắm mình trong ánh sáng bên ngoài, ta ngập tràn cảm giác biết ơn cuộc đời.
Tin tức ta toàn mạng sau đêm qua đã sớm truyền ra khắp hậu cung, ta vừa bước chân đến cửa đã bị tầng tầng lớp lớp vây quanh.
Đón đầu là nhóm liên minh cung đấu, phía sau là những nhân viên không thuộc bang phái nào, tự lực cánh sinh.
Đáng tiếc là ta không có kinh nghiệm gì để truyền thụ, chỉ là may mắn mà sống sót.
Còn có một lý do nhỏ nữa là, có lẽ bạo quân sắp xuất binh đánh Ngô quốc, nên không cần thiết phải g/i/ế/t c/h/ế/t ta ngay lúc này, để tránh cha ta tâm sinh cảnh giác.
Nhưng câu trả lời thành thật của ta lại không làm hài lòng bọn họ.
Trần Bảo Lâm liếc xéo ta, giọng điệu kỳ quái: “Vẫn là Tề quý nhân mệnh tốt, khắc c.h.ết vị hôn phu, nhập cung vẫn có thể đạt được sủng ái của hoàng thượng, chúng ta theo không nổi.”
Hả?
Ta vẫn còn một vị hôn phu cơ à?
Sao mình không biết nhỉ.
Sau khi xuyên không, ta không được thừa hưởng ký ức từ nguyên chủ, may mắn là không có ai quan tâm ta, cho nên mới không bị bại lộ.
Có điều vị hôn phu cũng đã c/h/ế/t rồi, nên tin tình báo này cũng không còn quan trọng.
Hiện tại, làm sao để đối phó với các lần thị tẩm tiếp theo mới là vấn đề đau đầu.
Không sai đâu ạ, đêm muộn ta vừa thay y phục chuẩn bị đi ngủ, đại thái giám gõ cửa cung ta mang tin dữ đến.
Lần này không có ai hại ta cả, mà tên bạo quân chủ động chọn ta thị tẩm.
Hơn nữa hắn rất gấp, yêu cầu ta ngay lập tức phải xuất phát.
Ta: @ # % .... &
Làm cái gì vậy, nửa đêm đấy, đừng có nói là tự nhiên muốn ngủ cùng ta đó chứ.
Trời ơi, cái mạng nhỏ sắp không giữ nổi nữa rồi!
Ta vội vội vàng vàng vớ được cái áo choàng, vừa đi vừa mặc.
Trong tẩm điện của bạo quân, thái giám và cung nữ im lặng quỳ trên nền, bầu không khí được bao trùm bởi một màn sương âm u lạnh lẽo, ngập tràn nguy hiểm.
Phó Bắc Thần mặc bộ đồ thị tẩm màu đen, nhắm mắt tựa vào ghế, mái tóc đen dài xõa ra hai bên má, toàn thân toát ra khí tức cuồng bạo.
Thôi xong con ong rồi, cảm giác đêm nay là đêm lành ít dữ nhiều.
Chân ta chùn lại không dám bước tiếp nữa.
Phó Bắc Thần mở mắt, con ngươi đỏ thẫm, lạnh lùng quét mắt về phía ta: “Còn không nhanh lại đây.”