Cho nên, ta phải tận lực nghĩ cách không vào thị tẩm, tránh trường hợp biết nhiều chết sớm.
Phó Bắc Thần tự mình trèo lên giường, dựa nửa người trên đầu giường đọc sách.
Ta chậm chạp di chuyển đến bên giường, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách cổ xưa.
“Bệ hạ.”
Ta lấy hết cam đảm: “Đêm muộn rồi đọc sách sẽ không tốt cho mắt, chi bằng thϊếp kể cho người nghe một câu chuyện nhé?”
Phó Bắc Thần dừng động tác, ngước mắt nhìn ta.
Ánh mắt hắn ta lúc này tương đối phức tạp, nhưng không có ác ý, mặc dù ta không đoán được ý hắn là gì, nhưng cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Phó Bắc Thần: “Phải kể câu chuyện mà trẫm thích.”
Ta: .....
Ai mà biết được ngươi thích cái gì.
Phó Bắc Thần uy hϊếp ta: “Kể mà không hay thì g/i/ế/t luôn nàng.”
Ta: ......
Ta nghiêm túc suy nghĩ.
Phó Bắc Thần là hoàng đế, đại đa số những tiểu thuyết đều nói về cuộc đời hoành tráng của những người như hắn, như vậy chắc chắn hắn sẽ không có hứng thú.
Vậy câu chuyện như thế nào vừa phù hợp với cuộc sống của hắn lại vừa đặc biệt?
Ultr, có rồi!
Ta: “Đây là câu chuyện thần thϊếp lúc còn ở Ngô quốc được nghe kể, chuyện kể về tính phong lưu của vị vua triều trước, trong lúc cải trang vi hành ở Giang Nam thì gặp người con gái tên Hạ Vũ Hà...”
Vâng không sai, chính là kiệt tác Hoàn Châu Cách Cách của dì Quỳnh Dao.
Hoàng đế trong truyện tràn ngập tình yêu và bao dung, hi vọng Phó Bắc Thần nghe xong cũng có thể thu hoạch được chút gì đó.
Lúc bắc đầu ta còn kể với tâm thái dè dặt, cẩn thận quan sát phản ứng của bạo quân, sợ hắn ta không thích. Có điều hắn toàn bộ quá trình dù đang đọc sách nhưng vẫn một bên nghe ta kể chuyện, xem ra cũng không có phản cảm.
Tâm tư ta cũng dần dần được thả lỏng.
Cốt truyện Hoàn Châu Cách Cách cũng tương đối kịch tính, ta càng kể càng hăng, kể đến đoạn Tiểu Yến Tử bị trúng tên mới nghĩ đến phải quan sát phản ứng của hắn thì phát hiện tên này vậy mà đã ngủ quên rồi!
Ta có chút tức giận.
Thế này không phải là vì nghi ngờ năng lực kể chuyện của ta à.
Có điều nhìn dáng điệu ngủ của Phó Bắc Thần trông cũng thật ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy kia sau khi nhắm lại, hơi thở cũng trở nên ôn hòa, cảm giác áp lực quanh ta cũng dần dần biến mất.
Tự nhiên sinh ra cảm giác an toàn.
Đêm nay, chắc ta thức trắng rồi.
Thái giám trực đêm đứng trầm mặc bên cạnh, hòa vào bức tường phía sau.
Ta cẩn thận từng li từng tí, dùng tốc độ chuyển động chậm 0.1 lần rút khỏi nội điện, nằm xuống chiếc giường êm ái bên ngoài.
Đặt được lưng xuống giường ta thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng chút và chìm vào giấc ngủ mà y phục vẫn chưa kịp thay.
Một đêm ngon giấc, ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh.
Trong lúc mãn nguyện tỉnh dậy thì bộ dạng ngồi cạnh bên giường không mấy vui vẻ của Phó Bắc Thần đập vào mắt ta.
Ánh mắt không một chút thiện ý nhìn ta.