Tôi Sống Sót Dưới Tay Bạo Quân Nhờ Câu Chuyện Cẩu Huyết

Chương 7

Ta một chút khí phách cũng không có mà tăng tốc độ chạy về phía đó, khúm núm sáp đến: “Bệ hạ.”

Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiếp tục quay lại trạng thái nhắm mắt dưỡng thần: “Cái câu chuyện tiểu hầu tử lần trước ngươi tiếp tục kể đi.”

Ta: .....

Cái gì mà tiểu hầu tử, con gái người ta tên Tiểu Yến Tử.

Thôi bỏ đi, gọi ta đến kể chuyện vẫn còn hơn gọi ta đến ngủ cùng.

Ta bên này kể tình tiết câu chuyện gây cười, nhưng trong tẩm cung, ngay cả tiếng thở còn không có chứ đừng nói đến một tiếng cười.

Ta nhẹ nhàng ngước đầu lên thám thính tình hình.

Òa, cẩu hoàng đế thế mà lại ngủ rồi.

Trong tẩm điện rơi vào trạng thái cực kì yên tĩnh, ngoại trừ đại thái giám đứng đợi bên ngoài, những người khác đều quỳ như tượng.

Cũng không biết trước lúc ta đến đã phát sinh vấn đề gì.

Ta không dám đứng lên vì sợ sẽ phát ra tiếng động đánh thức quả bom không hẹn giờ này, chỉ dám cẩn thận thay đổi tư thế ngồi thoải mái một chút, nhưng lại không cẩn thận mà ngủ quên mất.

Thật là kì lạ mà, tại sao nơi này lại dễ dàng buồn ngủ như vậy.

Ta là bị đánh thức mới dậy.

Có người vô lương tâm nào đó nắm lấy vai ta lay dậy.

Là tên ngu ngốc nào vậy?

Ồ, hóa ra là hoàng thượng à!

Ta vẫn còn chưa kịp vui vẻ, hắn đã sẵng giọng: “Nàng cũng thoải mái quá nhỉ.”

Bạo quân giống con sư tử được lột xác sau giấc ngủ giải lao ngắn, không còn xù lông lên nữa, mắt cũng tỉnh táo trở lại.

Hắn ngồi như vậy rất gần với ta, nhìn xuống quan sát ta một cách cẩn thận.

Mắt nhìn vẫn còn chưa đủ, đột nhiên chìa tay ra bóp chặt mặt ta.

Ta: ......

Bàn tay lạnh như băng của hắn sờ tới sờ lui trên mặt ta, nghiên cứu cả nửa ngày.

Phó Bắc Thần: “Nàng sợ trẫm à?”

Ta: Mới đầu tiên thì sợ thật, nhưng giờ thì thấy sa mạc lời lắm.

Ta mới mở miệng còn chưa kịp trả lời, Phó Bắc Thần đã không muốn nghe câu trả lời, cắt ngang: “Được rồi, nàng quay về đi.”

Thế rốt cuộc gọi ta đến đây là muốn làm gì???? Mệt mỏi!

Đại thái giám tiễn ta về cung, trên đường đi hình như đã thay đổi cách nói chuyện, có phần nhiệt tình hơn chứ còn không khách sáo như trước nữa, còn đích thân xách đèn l*иg giúp ta, và giới thiệu một số chuyện trong cung trước đây.

Bản thân khi về được đến tẩm cung, trằn trọc mãi mới chìm được vào giấc ngủ, thì cung nữ lại lôi ta ra khỏi giấc mộng.

“Nương nương, bệ hạ lại cho triệu người.”

Định Mệnh!

Phó Bắc Thần thật sự có bệnh à!