Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 51

"Trẻ con loài người uống sữa dê đều lớn lên trắng trẻo mập mạp, dinh dưỡng chắc chắn rất tốt. Bé ngoan của chúng ta cũng nên uống nhiều một chút." Grew càng nói càng vui. Mấy ngày nay không hiểu vì sao cậu nhóc mập có vẻ buồn bã khiến Grew luôn cảm giác rằng cậu gầy đi một chút, khiến hắn đau lòng muốn chết.

Con cái nhà ai cũng đều cần được yêu thương. Từ khi nhặt được bé rồng này, lại sống chung ngày đêm, Grew đã coi cậu như người thân của mình. Cha mẹ Grew đều qua đời trong một cuộc hỗn loạn khi hắn còn nhỏ. Hắn may mắn được một pháp sư Địa Tinh nhận nuôi và sống sót.

Ban đầu, khi nhìn thấy đứa nhỏ cô độc một mình như này, Grew cũng cảm thấy hai người có hoàn cảnh tương đồng. Hiện tại, cậu nhóc đã được hắn nuôi nấng thành một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép và đáng yêu. Mỗi khi nhìn thấy cậu Grew lại cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh.

Vì bé rồng này không có gì là không thể. Khi đến lãnh địa loài người rồi thì dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, Grew cũng phải kiếm được một cuộn giấy khế ước ma thú.

Grew ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc. Cánh tay dài của hắn khác hẳn với loài người cũng tạo nên sự tương phản rõ rệt với đôi chân. Vì thường xuyên lao động, cơ bắp trên tay hắn cuộn lên trông rất khỏe mạnh. Tuy Grew biết mình có sức mạnh không nhỏ nhưng hắn vẫn hít một hơi sâu, vận dụng sức mạnh của đất để bế cậu nhóc lên. Không còn cách nào khác, cân nặng của bé ngoan và chiều cao của nó hoàn toàn đối lập nhau.

"Để ta xem bé ngoan nặng bao nhiêu nào." Grew hiếm khi bế bé ngoan lên, nhấc thử rồi lại đặt xuống đất, hài lòng nói: "Tốt lắm, không bị gầy đi mà còn nặng hơn chút."

Long Minh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác xấu hổ khi nhìn thấy chiếc bình sữa ban nãy. Cậu không muốn dùng bình sữa để uống sữa.

"Grew~" Long Minh vẫy đuôi, móng vuốt cậu nắm lấy áo của Địa tinh, đôi mắt vàng rực nhìn hắn: "Em không cần bình sữa."

Grew nhìn cậu nhóc đang làm nũng thì nghiêm túc từ chối yêu cầu của cậu: "Không được, bé ngoan vẫn còn là trẻ con, ngoan, nghe lời Grew." Nói xong, hắn bảo Oreo đến đưa cậu nhóc mập đi, còn mình thì tiếp tục xem còn món gì cần mang nữa.

"Tôi cũng muốn uống sữa, cái bình đó trông thật đẹp." Sailia rất hứng thú với chiếc bình sữa, bay lên đuôi của Long Minh hăm hở nói: "Khi cậu uống sữa có thể để lại chút cho tôi uống không?"

Long Minh: ……Thật ra thì uống sữa cũng được, nhưng cậu muốn uống bằng bát. Dùng bình sữa không phù hợp với thân phận của cậu. Cậu là một con rồng! Rồng phải uống sữa bằng bát lớn mới đúng.

Oreo cúi xuống nhìn bé rồng con, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đồng ý với ý kiến của Grew: "Lúc đó, anh sẽ mua thêm một ít ma tinh các nguyên tố khác nghiền ra rồi cho vào bình sữa, chắc sẽ rất ngon."

Có vẻ ý kiến của cậu không được Grew và Oreo chấp nhận. Long Minh ngước nhìn hai người lớn trong nhà rồi đành ngồi trên tấm chiếu cỏ, vẫy đuôi. Sailia vui vẻ đu bám vào đuôi cậu như đang chơi xích đu, tiếng chuông bạc vang lên trong tai nhóc giống như một bài hát.

Sau ba, bốn giờ thu dọn, họ gom được hai túi rưỡi đồ. Oreo đã dùng pháp khí không gian của mình để cất hết chúng. Nhìn thấy Grew vẫn còn ngó nghiêng đống đồ tạp nham, cuối cùng Oreo lên tiếng ngăn lại: "Grew, hết chỗ rồi."

Grew tiếc nuối dừng lại.

Khi họ bước ra khỏi hang, trời nắng rất đẹp, tiếng chim hót ríu rít. Đây là lần thứ hai Long Minh ra ngoài, cậu nhìn thấy màu xanh bạt ngàn trước mắt, chỉ có đỉnh núi xa xa còn lấp lánh chút tuyết, còn lại toàn là màu xanh tươi mới. Mùa xuân đã thực sự đến.