Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 52

Đây là lần đầu tiên Sailia ra ngoài, nó phấn khích đến mức ngọn lửa quanh cơ thể bùng lên, thì thầm trò chuyện với bé rồng.

Grew nhìn cảnh tượng này, nắm chặt tay. Hắn sắp tiến vào lãnh thổ loài người rồi.

"Đi thôi, ra khỏi khu rừng này sẽ mất khoảng ba đến bốn ngày." Oreo bình tĩnh nói: "Grew, anh rành địa hình ở đây hơn nên anh dẫn đường trước đi."

"Phải rồi, mặc áo choàng vào nếu không sẽ gây rắc rối không cần thiết."

Oreo lấy ra ba chiếc áo choàng. Chiếc của anh vừa vặn nhất, chiếc của Grew hơi rộng nhưng vẫn đủ che tai và cánh tay dài của hắn nên cũng coi như tạm được. Nhưng với bé rồng con thì áo choàng đó quá lớn.

Long Minh ngước nhìn chiếc áo choàng đủ để phủ kín cậu, chưa kịp nói gì thì Oreo đã cúi xuống, đưa tay ra: "Lại đây, anh bế em. Khi tới thị trấn loài người anh sẽ mua cho em một chiếc nhỏ hơn."

Long Minh vô thức vẫy đuôi, có vẻ hơi do dự.

"Sao thế?" Giọng Oreo luôn dịu dàng như nước, không chút vội vã.

"Nhưng mà, nếu anh cứ bế em như thế chắc anh sẽ mệt lắm, phải không?" Long Minh nhìn lên người cá, đôi mắt vàng rực phản chiếu hình ảnh Oreo. Giọng nói non nớt của cậu nhỏ hơn bình thường. Đi tận ba, bốn ngày lận, Long Minh biết rõ mình cũng không nhẹ chút nào.

"Em có thể núp dưới áo choàng của anh mà đi." Long Minh nghĩ ra một cách khác, như thế sẽ không lo bị người khác phát hiện.

Oreo nhìn bé rồng con, bất ngờ bật cười, nhẹ nhàng gõ lên trán cậu, giọng anh pha chút ý cười: "Anh nghĩ em nên tin tưởng anh hơn một chút."

"Ít nhất thì anh cũng là hậu duệ của Hải Thần, lên đây đi, lần sau đừng nói những lời như vậy nữa."

Long Minh nhìn thấy sự kiên quyết của Oreo, cuối cùng cũng từ từ ngồi lên cánh tay của anh, đuôi cậu thả lủng lẳng xuống. Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy mình được nâng lên cao, tầm nhìn ngay lập tức mở rộng. Chiếc áo choàng đen che kín cơ thể cậu chỉ chừa lại phần đầu để nhìn ra bên ngoài. Chiếc áo choàng rộng thùng thình hoàn toàn che phủ dáng hình của cậu một cách hoàn hảo.

Long Minh cảm nhận được nhịp thở và bước đi của Oreo vẫn ổn định chứ không hề thay đổi, điều này khiến cậu hoàn toàn an tâm.

"Sailia có thể tạm thời bay bên cạnh anh, nhưng nếu gặp người lạ thì nhất định phải trốn vào trong áo choàng của anh, nếu không họ sẽ bắt nhóc đi đấy," Oreo nhìn Hỏa Tinh Linh bên cạnh bé rồng con, vừa đi vừa nhẹ nhàng dặn dò.

"Vâng, Oreo." Sailia vui vẻ xoay tròn một vòng trong không trung.

Sau bốn ngày, cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng Marte. Long Minh được bao bọc trong bóng tối của chiếc áo choàng, nghe thấy âm thanh của con người sau bao ngày xa cách. Tiếng cười nói náo nhiệt xen lẫn những câu chuyện vụn vặt của hàng xóm, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng trong không khí, có vẻ như là mùi bánh mì và thịt hun khói. Tiếng chó sủa vang vọng, khiến Sailia ẩn mình trong móng vuốt của Long Minh vừa phấn khích vừa căng thẳng.

Không lâu sau đó, Long Minh cảm nhận thấy không khí trở nên yên tĩnh hơn. Họ đã thuê được một phòng đôi.

Long Minh thả lỏng nắm tay giữ lấy tiểu tinh linh, cảm nhận được Oreo đang bước lên cầu thang, trong lòng tò mò không biết Grew đã đi đâu.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, trước mắt Long Minh sáng ngời, cậu thấy một căn phòng đơn giản theo phong cách phương Tây, chiếc đèn đầu giường hình đầu bò tỏa ra ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt.

Oreo đặt bé rồng con xuống đất, còn Sailia thì thở phào nhẹ nhõm, cũng tò mò nhìn xung quanh.

"Oreo, Grew đâu rồi?" Long Minh ngước đầu lên hỏi người cá.

Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, Grew bước vào, tháo chiếc áo choàng xuống và cười tươi nhìn bé rồng con.