Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 50

Chỉ có Carlo liếc nhìn Seg một cái. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có kẻ loài người dám vô lễ trước mặt mình.

Hắn đẩy người thanh niên kia sang một bên, nhét chiếc mũ tai thỏ vào ngực mình rồi tiếp tục bước đi.

Seg bất ngờ không để ý nên bị đẩy ngã xuống đất một cách thảm hại, bụi bặm bám đầy mặt. Còn ba người kia cứ thế thản nhiên rời đi.

Vốn là một pháp sư cấp hai được người người tôn trọng nên Seg chưa từng bị ai làm nhục như vậy. Gã sững sờ, rồi khi nhận ra thì lập tức hét lên: “Đội cận vệ, chặn bọn chúng lại!”

Seg chống tay đứng dậy, nhìn kỹ bộ trang phục quý tộc tinh xảo của mình giờ đã bị bùn đen làm bẩn, cơn giận càng bốc lên.

Seg chạy đến trước mặt ba người, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Là con trai thứ của gia chủ nhà Campbell, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã lớn như vậy trong thủ đô của thành Elve. Ba kẻ tầm thường kia dám đẩy gã ngã, không sợ bị chặt tay sao?

“Ba người các người đứng lại cho tôi, có biết đây là đâu không? Đây là thủ đô của Đế quốc Elve, địa bàn của tôi! Chỉ là ba kẻ hèn mọn mà cũng dám đẩy tôi, khắp bốn phương tám hướng các ngươi thử hỏi xem ai là cha ở đây, không thì…”

Carlo híp mắt lại nhìn kẻ yếu đuối loài người đang đe dọa họ, rồi thản nhiên rút thanh đại kiếm sau lưng ra. Với một động tác nhẹ nhàng hắn cắm thanh kiếm khổng lồ xuống đất. Lưỡi kiếm khổng lồ ngập sâu hai phần ba xuống mặt đất, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của Seg. Một lọn tóc nâu từ trên đầu Seg từ từ rơi xuống đất.

Carlo nhìn vài lọn tóc bị cắt trên trán Seg, nở một nụ cười hung hãn: "Tao chính là cha mày đấy."

Tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ, thậm chí còn muốn phun ra một hơi để thiêu rụi nơi này.

Carlo quyết định rằng nếu đế quốc này còn nợ họ tiền vàng thì hắn sẽ tăng lãi suất lên năm mươi phần trăm cho bõ ghét.

___

"Grew ơi, mang cái này đi không?" Long Minh cúi tấm thân nhỏ bé tìm thấy một chiếc bánh xe sắt nhỏ đã rỉ sét trong đống đồ lộn xộn ở góc hang động. Cậu không biết nó đã bị bỏ quên bao lâu, dùng móng vuốt sờ lên chỉ có thể cảm nhận được những hoa văn mờ nhạt.

"Grew, có mang không?" Không nghe thấy câu trả lời, Long Minh quay đầu lại nhìn Grew và thấy hắn đang do dự, ánh mắt đầy đau khổ.

"Thôi, không mang nữa, không còn chỗ để đâu." Túi của Grew đã đầy ắp, hai cái túi lớn chất đống dưới chân.

Sailia bay lên đuôi của bé rồng mập, cơ thể nhỏ nhắn lay động theo ngọn lửa, tò mò hỏi: "Grew, anh mang theo gì mà nhiều vậy?"

"Chỉ là một số đồ dùng cần thiết như nồi sắt, bát, chiếu cỏ để ngủ, một túi nhỏ đá lửa, vài loại thảo mộc và mấy tấm da thú tích trữ từ mùa đông, mang chúng ra ngoài có thể bán được tiền. Còn có một cái túi của bé ngoan, khăn nhỏ, xà phòng tắm, cỏ mát ăn buổi sáng... Ôi, trời ơi, tôi nhớ ra rồi, còn một món đồ tốt chưa mang theo!" Grew nói đến đây vội vàng quay lại lục lọi đống đồ bên cạnh.

Sailia bị số lượng đồ Grew mang theo làm kinh ngạc. Từ trước đến giờ nó đi đi về về chỉ có một mình, chưa bao giờ mang theo đồ gì cả. Hóa ra ra ngoài phải chuẩn bị nhiều đến vậy sao?

Long Minh cũng không ngờ rằng hai túi to kia phần lớn là đồ của mình. Cậu vẫy đuôi, tiến đến trước mặt Grew đang chăm chỉ xếp đồ, định nói hắn hãy bỏ bớt đồ của cậu đi.

"Xem này, đây là bình sữa do đế quốc Quang Minh của loài người sản xuất, chuyên dành cho trẻ sơ sinh. Thân bình trong suốt như pha lê được chạm khắc từ loại thủy tinh quý hiếm phương Đông. Khi ta nhặt được, nó còn nguyên trong một cái túi mềm mại sang trọng, đúng là món đồ tốt. Cưng à, nó chắc hẳn dành cho quý tộc loài người." Grew cười đến nỗi mắt híp lại, đung đưa chiếc bình tinh xảo trước mặt Long Minh, tự hào nói: "Khi đến lãnh địa loài người nhất định ta sẽ mua sữa dê cho nhóc uống."