Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 43

Long Minh nghiêng đầu nhìn Hỏa Tinh Linh, cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Chào cậu.”

“Tôi tên là Sailia, cậu tên là gì?” Hỏa Tinh Linh vỗ cánh đỏ rực bay một vòng, rồi lại đậu lại trên đuôi của Long Minh.

Cậu ôm lấy đuôi, đôi mắt vàng lớn của cậu trong suốt, dưới ánh lửa cam ấm áp tạo thành một cảm giác đẹp đẽ trong trẻo như nước khiến Hỏa Tinh Linh vô cùng phấn khích. Vừa muốn tiến thêm một bước để gắn kết tình bạn giữa hai người, thì nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng nhưng có chút uất ức.

“Sailia, nếu cậu không rời khỏi thì đuôi của tôi sẽ bị cháy mất.”

Long Minh cảm thấy tinh linh nhỏ này quá nóng, nhỏ xíu xiu mà lại nóng đến vậy, nếu cứ ở lại trên đuôi cậu thì thật sự đuôi cậu sẽ bị cháy mất.

Nhưng tinh linh này còn nhỏ hơn cả một ngón tay của cậu, Long Minh lo lắng nếu mình bắt lấy nó thì đôi cánh yếu ớt của nó có thể bị gãy, dù sao sức mạnh của cậu cũng rất lớn, Long Minh không muốn làm tổn thương tinh linh nhỏ này.

---

Sailia nghe vậy liền vội vàng vỗ cánh bay lên, lo lắng nhìn vào cái đuôi của sinh vật này, giọng nói lắp bắp: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

“Có nóng không? Có cần tôi thổi cho cậu không?”

Sailia bay một vòng rồi dừng lại giữa không trung, nhìn nó giống như một đám lửa đang cháy phản chiếu trong mắt Long Minh.

Cậu ôm lấy cái đuôi của mình, nhẹ nhàng thở ra, rồi lắc đầu từ chối đề nghị của tinh linh nhỏ bé: “Không cần đâu,Sailia.” Sau đó, cậu tò mò nhìn vào tinh linh nhỏ bé, phát hiện toàn thân cô ấy được bao bọc trong lửa như thể đang mặc một chiếc váy đỏ rực bằng lửa, đuôi váy mờ ảo phát ra ánh sáng lấp lánh, đôi cánh đỏ trong suốt, tóc đỏ cuộn xõa ra sau, thân hình mảnh khảnh, dung mạo tinh xảo.

“Cậu đến đây bằng cách nào?” Long Minh nhớ rằng trong toàn bộ hang động này không có tinh linh nhỏ bé nào, cậu đã sống ở đây bốn tháng rồi.

“Sailia, cậu bị lạc à?” Long Minh chớp mắt, hỏi với giọng trẻ con nớt, đầu ngửa ra sau, Sailia ở quá gần mắt cậu! Không ngờ vì đầu nặng mà cơ thể mất thăng bằng, cậu ngã lăn ra sau trên tấm thảm cỏ, những viên kim cương vụn rơi lả tả xung quanh.

Sailia thấy vậy liền kêu lên, bay đến và lo lắng hỏi: “Trời ơi, cậu không sao chứ? Bị ngã đau ở đâu rồi?”

Long Minh: ...

Cậu từ từ lật người dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lúc này chỉ có thể cảm thấy may mắn vì vảy của mình màu đen nên không ai nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng: “Không, không sao đâu.”

Sailia bay quanh Long Minh một vòng, phát hiện không có vấn đề gì mới yên tâm. Cô chỉ vào lối đi: “Tôi sống trong lòng núi lửa bên kia, đó là nhà của tôi, nhưng ở trong đó rất buồn, không có ai nói chuyện với tôi hết nên tôi ra ngoài tìm bạn chơi.”

“Cậu có muốn chơi với tôi không?”

Long Minh nhìn vào tinh linh nhỏ bé trước mặt, hơi do dự: “Cậu muốn chơi gì?”

“Ừm, để tôi nghĩ xem, sao chúng ta không ném bóng lửa chơi đi? Tôi có thể tạo ra rất nhiều quả bóng lửa.” Sailia nhớ đến trò chơi duy nhất của mình, mong mỏi nhìn sinh vật trước mặt.

“Không được, Sailia, làm vậy hang động sẽ bị cháy.” Long Minh nghiêm túc ngăn cản ý nghĩ của Sailia.

Sailia nghe vậy có chút thất vọng, cô bay một vài vòng rồi lại đề nghị: “Vậy có thể ra ngoài chơi bóng lửa không?”

“Ở bên ngoài có một con báo sấm sét, nếu tôi ra ngoài thì nó sẽ ăn thịt tôi.” Long Minh ngồi trên thảm cỏ dùng cái đuôi quét những viên kim cương lấp lánh lại quanh mình, nhặt một nắm bỏ bên cạnh viên ngọc phát sáng.