Sailia bay đến bên cậu, mặt mày phồng lên rất không hài lòng: “Tại sao nó lại muốn ăn thịt cậu?”
“Chắc có lẽ vì thịt tôi ngon.” Long Minh nâng cằm lên bằng móng vuốt, thở dài buồn bã.
Sailia bay đến bên sinh vật này, lén lút ngửi một cái, cô ngửi thấy mùi sữa nhẹ nhàng.
“Ngửi có vẻ cũng khá ngon.” Sailia thầm nghĩ, cảm thấy cơ thể của nhóc con mập mạp này có mùi thơm, thoạt nhìn trông rất đầy đặn nhiều thịt, đúng là rất ngon miệng.
Chuyện thiền định trước đó của Long Minh bị gián đoạn, Sailia lại ở bên cạnh, cậu chỉ có thể nhìn cô ấy không để cho cô bay lung tung, nếu không gây ra hỏa hoạn thì sẽ không tốt.
“Mới vừa rồi tôi đã nói tên của mình ra rồi, còn cậu thì sao? Cậu tên gì?” Sailia bay lên phía trước, hứng thú muốn gia tăng tình bạn với người bạn mới.
Hai chữ trong miệng Long Minh quay vòng, nhận ra rằng dù cậu có nói thì tinh linh nhỏ bé này cũng không hiểu ý nghĩa, cậu lắc lắc cái đuôi nhỏ, dùng một cách nói khác để biểu đạt một cách tế nhị: “Tạm thời tôi chưa thể cho cậu biết tên của mình được.”
Sailia phì cười một tiếng, vui vẻ bay vòng quanh sinh vật nhỏ bé mấy vòng rồi nhỏ giọng nói: “Tôi biết, tôi biết, vì cậu còn nhỏ nên chưa có tên.”
“Trên người cậu còn có mùi sữa cơ mà.”
Long Minh bị câu nói sau của tinh linh nhỏ bé làm cho mặt đỏ lên, không khỏi ngửi ngửi mùi của mình, cậu phản bác theo bản năng: “Nhưng tôi vừa mới tắm xong.” Làm sao có thể có mùi, hơn nữa, cậu đã lâu không uống sữa rồi.
Thật tiếc, giọng nói non nớt của cậu trong mắt Sailia không có chút sức phản bác nào.
Khi Sailia đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy một bóng râm lớn đổ xuống từ phía trên, cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là tên Địa Tinh đang ngủ đã tỉnh dậy và nhìn xuống cô, trong lòng hoảng sợ liền vội vàng bay đến sau lưng sinh vật bé nhỏ để ẩn mình.
Long Minh lắc lắc cái đuôi, nhìn thấy bộ dạng nhút nhát của tinh linh nhỏ bé, lên tiếng an ủi: “Anh ấy là Grew, là một Địa Tinh tốt bụng nên sẽ không làm hại cậu đâu.”
Sailia chỉ thò đầu ra, cẩn thận quan sát Grew.
Grew vừa tỉnh dậy đã thấy một ngọn lửa đang bay lơ lửng giữa không trung, còn tưởng trong nhà cháy, kết quả phát hiện ra lại là một hỏa tinh linh nhỏ bé nhỏ xíu?
“Grew, cô ấy tên là Sailia, là một tinh linh sống bên kia thung lũng, đến đây tìm em chơi.” Long Minh đơn giản nói một lần cho Grew biết qua tình hình.
Grew nhìn vào tinh linh nhỏ bé xấu hổ đang ở sau lưng nhóc con nhà mình thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ ngủ một giấc mà trong hang động lại xuất hiện thêm một hỏa tinh linh nhỏ bé.
Hỏa tinh linh nhỏ bé khác với nguyên tố lửa bình thường, có thể nói là ngàn năm mới có một, còn cần thời tiết và địa điểm thuận lợi để sinh ra, tinh linh là hình thái ngưng tụ của nguyên tố lửa, không biết có bao nhiêu pháp sư nguyên tố lửa mơ ước có một ngày có thể bắt được một hỏa tinh linh nhỏ bé rồi ký kết khế ước ma thú với nó, như vậy có thể cho nó vào trong cây gậy pháp sư để nó không ngừng cung cấp ma lực cho mình, một pháp sư cấp chín mạnh mẽ nếu có thêm được một hỏa tinh linh nhỏ bé, thậm chí họ có thể lập tức phát động cấm chú “Liệt hỏa thiêu rụi!”
Mà bé ngoan nhà họ lại chính là nguyên tố lửa.
Grew cảm thấy mình như bị hạnh phúc đè bẹp, hắn cần phải bình tĩnh lại ngay lập tức, Thần Đất linh thiêng, hôm nay rốt cuộc là ngày may mắn gì vậy?